Gửi anh Nguyễn Quảng - giáo sư lìn học đáng quý, hehe.
Cũng gửi anh Châu Ngô - giáo sư toán học đáng kính của hơn 90 triệu dân Lừa, trừ tôi. Lại hehe phát nữa.
Đồng gửi các anh, các chị đã và đang khăn gói quả mướp xa mẹ đi tìm cái chữ ở trời Tây, trời Đông. Đặc biệt là các anh chị vẫn còn ảo tưởng về khả năng học hành, thi thố của mình cũng như có cái nhìn lệch lạc về thực tại đất nước nơi các anh chị sinh ra.
Các anh, các chị ạ!
Vừa rồi tôi có nghe hai anh giáo sư cầm bàn phím vả nhau bôm bốp trên mạng về chuyện lãnh đạo Sơn La xây dựng kế hoạch xây tổ hợp tượng đài, quảng trường và những gỉ những gì xung quanh với dự trù vốn là 1.400 tỷ VND. Vâng, tôi nghe các anh xỉ vả nhau mà tôi thấy ngứa hết cả tai. Nên tôi mạnh dạn viết mấy dòng với mong muốn các anh im mẹ mồm đi cho tôi nhờ.
Hai anh ạ!
Hai anh có lẽ đều được nuôi dạy từ bé thành những con gà nòi về học vấn. Và hai anh cũng xa đất nước này nhiều năm để bây giờ các anh nhìn lại quê hương chỉ với một góc nhìn phiến diện, méo mó. Có chăng cái nhìn đó chỉ được bổ sung bằng các chuyến thăm quê rời rạc, thiếu sâu sát thực tế. Tôi khẳng định đất nước đã phí tiền cho các anh đi ăn học để bây giờ các anh chỉ biết ngồi nghiên cứu, rỗi hơi các anh ngồi chém gió, chửi rủa và thậm chí quay sang xỉ vả lẫn nhau mà chẳng có suy nghĩ nào đáng một xu cho đất nước. Đất nước này mạt vận rồi mới có những kẻ trí thức yêu nước rởm đời như các anh.
Về chuyện hai anh tranh cãi nhau cái kế hoạch 1,4k tỷ.
Anh Châu chửi câu đầu tiên rồi dừng ở đó khoanh tay ngồi nghe thiên hạ bàn tán thì tôi lại cho là anh thông minh, anh khôn. Và ý kiến của anh chỉ đến đó tôi nghĩ là vừa đủ với cái tính phổi bò, động cái gì cũng chửi của anh. Nhưng không, anh ủng hộ giải pháp thay vì dùng 1,4k tỷ xây những thứ kia thì đem tiền đó đi xây những thứ anh coi là tốt cho dân Sơn La. Thưa anh, tôi không nghĩ như anh. Tiền đó nâng cấp hệ thống giáo dục hay bệnh viện ở các vùng trung tâm như Hà Nội, Hồ Chí Minh hay rộng hơn là đồng bằng Bắc bộ thì tôi thấy còn hợp lý. Những nơi đó dân còn có tiền và cũng có trí mà đi học, có tiền mà vào viện siêu âm. Xây trường ở đó mới có giáo viên đứng lớp, mới có học sinh thực sự muốn học và lớn lên chúng mới thành người có kiến thức xây dựng đất nước. Xây viện ở đó mới có bệnh nhân, mới có bác sĩ chịu về làm việc.
Anh nói xây trường ở xứ Sơn La xa lơ xa lắc lấy đâu ra học sinh, có học sinh thì lấy đâu ra giáo viên tốt đứng lớp. Có học sinh, có giáo viên rồi anh có chắc những học sinh đó học được kiến thức từ cái nền giáo dục ngu xuẩn hiện nay mà dùng được ở cái đất Sơn La hay không? Anh nghĩ ai cũng ham học và chăm học như anh chắc? Hay học được cái chữ rồi cuối cùng cũng chỉ lên nương chọc lỗ reo ngô, cũng chỉ vào rừng đốn cái cây kiếm cành củi, thằng khá cũng chỉ tậu được cái công nông hàng ngày bẻ lái nuôi vợ con? Rồi anh nói đem tiền đó đi xây bệnh viện. Trong khi mỗi xã được vài nghìn dân trải rộng trên vài chục cây số vuông. Mỗi huyện hơn chục xã như vậy được vài chục nghìn dân với diện tích vài trăm cấy số vuông. Sơn La tôi không để ý xem nó có bao nhiêu huyện, thị, thành phố. Anh tính và gúc hộ tôi xem nó có bao nhiêu dân, rộng bao nhiêu cây số vuông. Anh lên khảo sát hộ tôi xem giao thông trên đó như thế nào. Xây bệnh viện cấp huyện trở xuống ở trên đó với số vốn to thế kia liệu có bệnh nhân không? Bệnh nhân cấp cứu lội suối lên được đến nơi liệu có chết ngang đường không? Các bệnh như ung thư, não, nội tạng liệu dân trên đó có biết để đi siêu âm, xét nghiệm hay không? Có tiền để đi khám với máy móc hiện đại hay không? Hay là họ vào rừng lấy lá chữa nhanh hơn, họ mời thày đến cúng thì thấy an tâm hơn? Có viện rồi anh có nghĩ là lôi được mấy bác sỹ điểm đầu vào đại học 25-27 lên đó đọc kết quả chiếu chụp, xét nghiệm cho dân hay không? Và cuối cùng là theo anh ở 1 địa bàn huyện khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ ý tế, dân số chỉ vài chục nghìn như vậy có đáng đầu tư cái bệnh viện to to, với số vốn lớn lớn chia ra từ 1,4k tỷ kia không? Tôi nghĩ là không? Chỉ có ngu hoặc thần kinh mới đi làm vậy. Xin phép anh tôi dùng cách chửi của anh để chửi lại chính anh.
Còn về xây điện đường trường trạm ở các tính miền núi. Anh có mù hay không mà không thấy lâu nay chính quyền họ vẫn làm và bền bỉ làm? Nhưng họ làm ở mức nào? Tôi cũng nghĩ như anh là còn thiếu và yếu nhưng đầu tư thì phải từ từ và đồng bộ. Chứ đổ cả đống tiền vào làm cho 1 tỉnh rồi các tính khác nó tâm tư thì ngân sách đéo đâu ra? Từ từ là ở chỗ đó. Xây trường, xây viện thì cũng phải xây cùng với đường, với điện. Đồng thời đó là nâng cao cải cách hành chính, xây dựng trụ sở làm việc cấp xã, cấp huyện cũng phải hiện đại, khang trang ở mức tương đương và to đẹp hơn. Chẳng có chính quyền nào tốt và ngu xuẩn lại đi xây cái trường rộng để thả trâu còn cái ủy ban lại lụp xụp, đường ô tô vào xã còn sạt lở liên miên. Làm như vậy chỉ có ở những thằng ngu hoặc thần kinh thôi anh ạ. Đồng bộ nó ở chỗ đó.
Như vậy là người ta vẫn làm mà anh không nhìn thấy, anh đòi lấy tiền làm hoành tráng hơn nhưng không hợp lý. Vậy ai ngu, ai thần kinh? Tôi xin dừng nói về ý kiến của anh Châu Ngô ở đây và mời anh suy nghĩ tiếp để làm sao anh đóng góp được tốt hơn cho đất nước.
Đến lượt anh Pín - giáo sư lìn học.
Kể ra, anh cứ chuyên tâm với chuyên môn của anh là viết ra những câu chuyện có giá trị mua vui cao cho thiên hạ thì tôi lại có lời khen tới anh, động viên anh phát huy sự nghiệp nghiên cứu chuyên sâu của mình. Đằng này anh lại hay xỉa cái mồm thối của mình vào các vấn đề nhạt toẹt vẫn diễn ra hàng ngày ở cái làng nơi người ta chôn mớ rau của mẹ anh. Anh xía vào từ việc người ta nấu cơm 2000 đến việc thằng Hào Anh nó mất dạy như thế nào, anh bàn tán từ việc bình trà miễn phí đến việc ông bi thư Lăng Cô làm 2 cô nhân viên tự nguyện chửa hoang, ông ấy thì tự nhận lỗi. Không nói và cũng chẳng quan tâm anh viết gì về việc đó, nhưng cái nết đó làm tôi không ưng, không phải thế mạnh của anh nên tôi không ủng hộ. Cái nết đó anh nói trên cái mạng nhện này cũng chẳng khác gì mấy bà mấy chị ngồi đầu ngõ buôn chuyện con bé cuối ngõ có bồ mới, hay thằng ngõ bên mới ở trại cai nghiện ra. Phải nói thật là tôi khinh cái nết ấy lắm lắm.
Trở lại chuyện anh đang chửi khéo anh Châu. Tôi được biết các anh là bạn của nhau. Gớm, những nhân sỹ nổi kém như anh thế nào chẳng khoe quen biết hay nhậu nhẹt cùng anh Châu, người có phần nổi hơn, để nâng tầm cái sự nổi tiếng của mình lên. Tôi biết thừa, tôi cũng hay khoe tôi quen ông nọ ông kia, vào nhà uống rượu với ông này ông nọ nên tôi biết chứ, chúng ta đều dân Lừa cả mà, hehe. Bạn với nhau là vậy nhưng anh nói anh Châu như vừa qua thì tôi có thể hiểu các anh là bạn như thế nào rồi đấy ạ.
Anh chửi anh Châu ngu một khi đem tiền đi xây những thứ phí phạm như trường học bệnh viện ở Sơn La thì anh lại ủng hộ chính quyền Sơn La thực hiện kế hoạch kia thì tôi dốt nát cứ tạm tính là anh ngu bằng 2 lần anh Châu đấy ạ. Chỉ có thằng ngu và thần kinh bằng 2 lần anh Châu mới xây cái thứ vô bổ ấy, ở cái xứ ấy, bằng số tiền lớn ngần ấy để phát triển du lịch. Chó nó du lịch ở những chỗ ấy, nói mẹ nó thế cho nhanh.
Anh có dịp về nước tôi mời anh đi khảo sát một loạt các quảng trường kèm tượng đài ông cụ ở các tỉnh gần trung tâm hơn như Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên…hay ở trỏng như Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cần Thơ… xem những thứ đó đang dùng với mục đích làm gì? Tôi trả lời anh luôn cho anh đỡ sốt ruột nhé! Chúng được dùng để buổi tối các bà tụ tập đi bộ, các chị rủ nhau thể dục nhịp điệu, các cháu thiếu nhi ra chơi rồi ỉa đùn ở đó không ai dọn, các cháu dậy thì rủ nhau tìm gốc cây trao nhau những cái mút lưỡi phê lòi…còn các thanh niên, trung niên, tiền hưu trí và hậu hưu trí giới đực như tôi và anh cũng tranh thủ buổi tối trốn vợ ra tia gái chứ để làm gì nữa. Những ai được hưởng nó hàng ngày? Trả lời anh là dân quanh bán kính không quá 1km đâu ạ. Từ khoảng 500m - 1km cũng lết ra để hưởng không khí quảng trưởng 1,4k tỷ thì tôi nghĩ chỉ ở những thành phần hâm hâm, dở dở. Còn du lịch ừ thì cũng có đấy chứ không phải không đâu. Kiểu như các chú các thím ở tính khác như nhà tôi họa hoằn lắm cả đời mới có 1 người thân mời lên Sơn La cưới thằng ku lớn. Dù say xe, đường đi, cỗ bàn mệt lắm rồi cũng cố mò ra cái quảng trường để chụp ảnh với đi đái một lần ở đó rồi về khoe với các nông dân thối tai khác không có vinh dự được mời cỗ cưới. Rồi cũng xùy ra được mấy chục ngàn mua đôi cân táo mèo vừa là ủng hộ phát triển kinh tế tỉnh bạn vừa là có cái về ngâm rượu uống khi nông nhàn. Tương tự như vậy thì các anh khố đỏ thổi khèn mỗi lần lên tỉnh có việc cũng tranh thủ ra nhờ bác thợ ảnh chụp 1 kiểu ép plastic đem về treo tường.
Có lôi kéo được các khách du lịch khác không? Không! Tây nó chả thừa hơi, Tàu nó khinh, trí thức thành phố có tí tiền nó đi biển, đi leo núi chứ quảng trường thì cái nào chẳng giống cái nào mà phải tham quan với chả du lịch. Đầu tư nhiều tiền mà thu lại chỉ có tưng ấy thì ngu và thần kinh rồi.
Anh có dịp về nước tôi lại mời anh đi khảo sát một loạt các công trình xây dựng to to trên toàn quốc để xem dân xung quanh đó được hưởng lợi như thế nào từ công ăn việc làm mang lại từ những dự án đó. Anh chưa đi, chưa nhìn thấy mà đã chém rồi thì tôi trả lời anh luôn nhé! Với trình độ có hạn và sẵn bản tính lời biếng của dân Lừa thì chỉ có mấy thằng kỹ sư đéo sống nối được ở thành phố lên đó làm thi công, giám sát; chỉ có những lao động có tay nghề và bản tính cần lao như mạn Hà Nam Ninh, Hải Hưng, Hà Bắc, Thái Lọ, Thanh-Nghệ-Tĩnh mới lên đó phu hồ, buộc sắt, đẽo đá thôi anh ạ. Còn dân bản địa họ làm gì? Họ mở trà đá, ghi lô đề; mở karaoke, nhà thổ nuôi gái, nhà nghỉ phục vụ các anh kỹ sư đưa các cô gái bản vào nghỉ ngơi mỗi khi trời mưa dừng thi công. Dự án hoàn thành những mô hình này lại tan tác, thất nghiệp hoàn thất nghiệp, đất mất rồi đàn người đi đâu? Đi đâu thì cũng để lại là tỷ lệ tội phạm, nghiện ngập tăng cao trong tầng lớp nam thanh, tỷ lệ chửa hoang tăng vọt trong tầng lớp nữ tú. Vui lắm thay!
Đầu tư ngần ấy tiền vào một dự án có lợi cho dân như vậy thì ngu và thần kinh rồi. Tôi lại khen nếu anh Châu chỉ chửi đến thế.
Vậy mà, hai anh làm tôi thất vọng cho một thế hệ trí thức Việt. Gia đình, vợ con hai anh tự hào về hai anh thì còn được chứ cái dân tộc này mà tự hào về hai anh thì mạt vận, suy vong chẳng là mấy. Nếu nói đất nước bỏ tiền ra đầu tư cho Sơn La phí một thì cho các anh ăn học phí mười. Hàng năm vẫn cá chục nghìn tỷ đồng ngược ra nước ngoài nuôi những người như các anh ăn học, nghiên cứu để thu lại được những gì các anh tự nhận tôi xem nào? (đính chính là như ở đầu tôi không vơ đũa cả nắm nhé). Các anh giỏi tư vấn cho đất nước tránh lệ thuộc vào Tàu đi. Rồi từ vị thế một nước dân số gần trăm triệu, diện tích tầm trung các anh tư vấn để 20-30 năm nữa ta theo kịp người Phi, người Mã, người Inđô, người Thái… xa hơn nữa là người Nhật, người Hàn đi. Giấy vở cho các anh ăn học, công trình nghiên cứu của các anh có lẽ đem cân làm từ thiện cho các cháu Sơn La có giấy chùi đít thay vì vơ lá rừng hay hòn đá xung quanh để tối về ngứa gãi lòi mẹ cả dom. Trước tiên tôi xin phép để con tôi ị lên đống công trình, giấy vở của các anh. Dừng nói chuyện các anh ở đây.
VẬY SƠN LA NÊN LÀM GÌ?
Tránh nói lan man mỏi mắt các anh thêm nữa, tôi nói ngắn gọn phần này thôi nhé các anh các chị!
Sơn La lập kế hoạch, công bố dự án kia trên báo chí như vừa rồi là ngu không bỏ đâu cho hết. Ngu từ thằng tính toán, lập dự án, lập kế hoạch, dự trù vốn đến thằng công bố thông tin, viết bài đăng báo. Cái ngu ấy lây luôn sang mấy chú mấy thím chóp bu Sơn La khi chúng làm như vậy mà cũng đem ra công bố, khoe khoang. 1.400 tỷ hình như thêm 9 số 0 nữa thì phải, các anh lớn chia nhau khoảng 1/3, các anh bé và nhà thầu rút được khoảng 1/3 và tôi khẳng định với 1/3 còn lại vào tay các nhà thầu xây dựng tốt thì vẫn có lãi chia cho công nhân. Được ăn như vậy mà không biết được im ỉm mà ăn thì tôi cho là dại dột.
Bảo tàng với nhà tưởng niệm thì xây ăn cứt à? Về Hà Nội mà xem cái nhà ngược có bao nhiêu khách? Với 1/3 đã có thể làm được quảng trường xứng tầm cấp tỉnh thì tiền còn lại biết tiêu vào đâu bây giờ?
Xin thưa là có cách làm chẳng tốn đồng nào mà 1,4k tỷ vẫn được tiêu có ý nghĩa và vẫn có quảng trường với tượng đài, thế mới tài!
Cái chùa gì to to nhất Đông Nam Á tôi chẳng nhớ tên ấy nhỉ? Nó xây lên bằng tiền nhà nước à? Không phải, các anh các chị có biết chị em nhà Yến - Tâm, anh em nhà Vượng - Vũ đổ bao nhiêu vào đó chỉ để các sư quốc doanh mớm lời xin cho các dự án lớn không? Các anh các chị có biết các hợp đồng của nhà nước với doanh nghiệp thực hiện công trình phúc lợi để đổi lấy đất, đổi lấy dự án nó thực hiện thế nào không?
Sơn La cứ buộc 1,4k tỷ kia vào lưỡi câu đi, ngay lập tức có vài chục con cá lớn đến thủ thỉ vào tai các chú các thím lãnh đạo rằng: “Anh chị để em làm cho cái tượng đài ông cụ với cái quảng trường cho, quân của em múa mấy cái là xong, đảm bảo long lanh. Còn dự án để em làm cho, 1400 tỷ em làm được nhiều cho dân đấy. Phần lại quả vẫn đảm bảo con cháu các anh chị ăn mười đời không hết. Ok nhanh anh chị nhế!”.
Vậy thì phân ngân sách thế nào và làm dự án gì?
Tôi có ở Sơn La đéo đâu mà tôi phải nghĩ thay cho cái tỉnh ấy. Tôi học địa lý thì chỉ thấy cô giáo Thảo của tôi giảng là Sơn La có núi, có rừng, có sông lớn chảy vào đất Việt, có nhiều đặc sản mà nơi khác chẳng có. Đặc biệt là gái bản tắm suối thì còn trắng trẻo, nõn nà hơn cả cô Thảo của tôi.
Ngân sách phải được đổ vào nhưng nơi cần thiết, có lợi cho địa phương, có lợi cho đất nước. Tôi nói vậy là trên quan điểm tôi là người đóng thuế nộp vào cái ngân sách ấy.
Làm dự án thì phải dựa trên thế mạnh, sự cần thiết của địa phương. Thế mạnh thì đó: nông-lâm-đồi rừng, cây công nghiệp, cây ăn trái, thủy điện, khai khoáng, phát triển các đặc sản từ táo mèo, lợn mèo, người mèo, gái mèo đến du lịch mèo. Làm mẹ cái thương hiệu “MÈO” gắn với Sơn La hoặc cái gì đó tương tự đi xem nào. Giống như thương hiệu cà phê Tây Nguyên, thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, hay thương hiệu gái Đồ Sơn, Quất Lâm ấy. Phát triển du lịch phải có thương hiệu riêng chứ du lịch cái mẹ gì với cái quảng trường 1,4k tỷ mà anh Pín hô hào ủng hộ. 1,4k tỷ các anh thông thái thứ tính hộ tôi xem phát triển được bao nhiêu héc ta rừng, bao nhiêu héc ta cây công nghiệp, ăn trái, là được cái thủy điện công suất bao nhiêu oát, tính số oát thì được ghi bao nhiêu số 0, khai khoáng thì được bao nhiêu quặng, nộp lại được bao nhiêu về ngân sách nhà nước, còn du lịch thì vô biên lắm ạ, lợi ích muôn đời đấy ạ.
Thôi tôi kết ở đây, nhường cho các anh và lãnh đạo Sơn La suy nghĩ tiếp. Tôi dỗi hơi hôm nay đánh máy đến đây là tôi mỏi hết tay rồi.
Về 2 anh đang chí chóe cãi nhau thì tôi một lần nữa ủng hộ các anh hãy tiếp tục sự nghiệp học hành, nghiên cứu toán học cũng như lìn học của mình đi. Để mãi mãi các anh là niềm tự hào của vợ con, gia đình các anh. Còn thì mãi mãi tôi cũng không thể đòi lại tiền thuế tôi đã đóng góp cho đất nước để nuôi các anh ăn học được nữa rồi.
Tôi thật! Mả cụ thằng nào nói ngoa.
Bài chửi của quần chúng Nguyễn Việt Thanh mặt chầu lồn kính mến:)) share trên tường nhà đảng viên trung kiên Nguyễn Thị Thao aka Mượt bướm bương https://www.facebook.com/muot.ma.3?fref=nf. Mời xem thêm phần vỹ thanh ở http://www.photphet.info/2015/03/bin-troc-truyen-ky.html hehe.