Quantcast
Channel: Phọt Phẹt
Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

TRUNG THU & TRUNG THIU.

$
0
0


Trung thu giăng sáng như gương
Bác Phẹt ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.

***

Thú thật thủa ấu nhi tôi chả biết trung thu là gì cho đến khi " bi " bằng quả na mở mắt thời mới tỏ. Tại cái làng tôi hồi đó nghèo khó và tối tăm nên người ta chả tâm trí đâu mà ầu ơ con trẻ. Tuy không phải con nhà nông nhưng tuổi thơ tôi vẫn trải dài những cánh đồng với bầy cò trắng, đàn trâu già và lời ru...vấp ngã. Tôi lớn lên với nỗi niềm nhăn nhó của song thân cùng những trưa hè trốn nhà nhảy cầu tắm sông và trộm vặt.

Đến khi biết trung thu thì tôi đã quá tuổi chơi nhưng lại bắt đầu tuổi xơi " bưởi bòng" trong nét xuân thì thiếu nữ. Vào cái độ chênh vênh định mệnh đó thật khó để diễn tả những tâm tư. Tôi chỉ biết ư ư rên lên những não nề tráng ca thế hệ. Hế hế...

Tôi không biết trung thu xưa nên chả bấu víu vào được cái gì để mà so với nay. Tôi chỉ biết đến trung thu khi ông tổ trưởng dân phố gõ cửa từng nhà mà bổ đầu suất đinh con trẻ đặng trưng thu ít hào lẻ gọi là. Rồi đúng ngày, người ta lại gõ cửa dong từng bầy con nít ra khoảng sân hẹp nhà văn hóa phá cỗ đón trăng lên. Nhưng trước đó là những màn diễu hành trống ếch thanh la tù và cùng la đà lân sư rồng rắn. Bọn chíp hân hoan lắm. Và những ánh mắt phụ huynh bỗng chốc cũng quay về thơ dại bằng hồi ức và bằng cả ước vọng tương lai, trong veo như cam lồ sớm mai vậy.

Bây giờ người ta bày biện và chuẩn bị cho trung thu sớm lắm. Hẵng còn gần tháng nữa mới đến nhưng bánh trái đã ngập cả phố hè với những màu mè lung linh bắt mắt. Tôi cũng được ai đó tặng cho hộp bánh nướng vàng óng xinh xinh cùng quả bưởi da xanh căng mọng những trong ngần. Tôi đưa vợ tôi cất giữ nhưng thị lại lục tung ra rồi ố á " chả có cái phong bì nào, anh ạ?". Mẹ cái loại cao ba nhá, thằng chồng em danh giá cái hậu môn gì mà đòi lĩnh phong bì??? Hả hả...

Đâu đó người ta vẫn kháo nhau chuyện như tôi vừa nói, rằng tết của trẻ con nhưng người lớn lại can dự hết phần. Đều là cái nợ đồng lần cả thôi. Tôi cho là như thế. Nặng nề làm chi khi cứ cắm mặt đăm mắt vào nhà người ta để rồi mà ồ à ố á. Được gì? Ngoài thói soi mói và nhỏ mọn lom dom. Hãy để thời gian và công sức đó mà lo cho con trẻ hoặc dạng háng ra mà ngả giấc hanh nồng.

Cũng đã qua rồi cái thời đói khát nhưng vẫn ở đâu đó có những đứa trẻ chửa một lần biết đến trung thu. Thì cũng khác đếch gì bọn tôi hồi xưa cũ. Khác chăng là giờ đủ đầy hơn nên người ta cũng dễ chạnh lòng. Thế là lại rồng rắn lên mây đi đổi dăm cái bánh nướng lẫn mớ trái cây để lấy về nỗi tự hào ám ảnh. Hoặc là sự cứu dỗi nỗi lòng của những ăn năn trắc ẩn con con???

Năm nay tôi cũng đi phá cỗ theo cái lối trung thu của...trung niên, hehe. Trung thu tôi đây này:

***

Gặp ẹm ngày cuối hạ
Thoắt đà đã đầu thu
Vàng rơi ngô đồng rụng
Tình rơi cùng heo may.

Thương em đôi bàn tay
Chai sần như số phận
Yêu anh em có hận?
Với những gót sen hồng.

Đời là con số không
Ta bắt đầu từ đó
Yêu mà không nhăn nhó
Trẻ thêm được bao năm?

Ngay cả chốn ăn nằm
Màn trời và chiếu đất
Nói một câu rất thật
Xót xa lắm em ơi.

Đâu đó cuối chân trời
Có hoàng hôn đỏ ối
Có nỗi miền nhức nhối
Ta dành riêng cho nhau.

Thôi thì hãy mau mau
Tình non chưa già kịp
Ta hòa chung một nhịp
Dương cầm thu mênh mông.

Ở phía cuối dòng sông
Là bể dâu nhân thế
Có nhiều cô gái ế
Chồng có cũng như không.

Đời không phải màu hồng
Nhưng mắt em xanh vắt
Vàng vọt khung cửa sắt
Em nhìn đời trắng tinh.

Thôi còn một chút tình
Ta trao nhau như thế
Có nụ hôn đẫm lệ
Chứng giám chiều mơ hoang.


...

Rồi mai pháo nổ huy hoàng
Em đi như thủa hồng hoang chúng mình.















Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

Trending Articles