Trước khi đọc thiên LÝ SƠN KÝ SỰ, các tình yêu vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp: HS gửi 1407. Mỗi một tin nhắn là 20.000 VND. Đây là cách chúng ta góp một viên đá xây dựng tượng đài NGHĨA SĨ HOÀNG SA do Tổng liên đoàn Lao động Việt nam phát động.
Tổ chức, cá nhân ùng hộ trực tiếp xin vui lòng liên hệ quỹ " TẤM LÒNG VÀNG " báo Lao Động, 51 Hàng Bồ - Hà Nội hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện " TẤM LÒNG VÀNG" , STK 10201.00000.13374 tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Trân trọng biết ơn.
***
Chúng tôi vẫy taxi về văn phòng đại diện báo Lao Động ở số 86 Lê Duẩn. Trên xe tôi ngỏ ý muốn đi thăm mộ ông Nguyễn Bá Thanh nhưng gã tài xế chả biết đùa hay thật, nói rằng phải mua vé mới được vào. Bố láo! Nhưng quả là một gáo nước lạnh dội vào cái nỗi ham hố của tôi.
Kéo nhau đi ăn trưa ở một tiệm cơm ngon nức tiếng Đà thành theo hướng đạo của chị Mượt mặt quỷ. Chị tỏ ra khá thông thạo xứ này. Hỏi ra mới biết, dạo cơ hàn chị phải đi cày chữ nghĩa trong này mất nửa năm. Theo quan điểm của chị thì Đà thành là một nơi buồn bã chứ chả đáng sống như người ta vẫn hay kêu gào, hoặc giả có đáng ra thì chỉ thích hợp với người già. Tôi cũng hay thậm thụt ra vào với thành phố này năm đôi ba bận nên cũng hoàn toàn đồng ý và chia sẻ với chị. Hay ho đến mấy thời hay ho nhưng có cái nắng, có cái gió mà đéo có " cái đó" là vứt đi hết. Thế nên tôi càng thông cảm với tiểu tinh Xuân Anh, đầu lãnh Đà thành, khi ngài phát biểu trong một hội nghị, rằng phải xúc tiến thành lập nghiệp đoàn cave để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển. Theo tư duy đần độn của tôi thì cái nước Nam ta chả cần công nghiệp hóa hay hiện đại hóa con mẹ gì hết, mà chỉ cẩn trở thành Nhà bếp và Nhà thổ của thế giới thôi thì con đường đi đến XHCN xem ra là gần lắm.
Đầu giờ chiều, xe đón chúng tôi trực chỉ thành phố Quảng Ngãi. Chương trình là gian díu với nơi này một đêm. Căng da bụng chùng da mắt và cũng đã thấm mệt nên mỗi người một ghế ngửa mặt há mồm nức nở ngáy thi đua. Trong cơn mộng mị tôi vẫn còn nghe được đại ký giả Hoàng Hối Hận mê sảng gào thét tên vợ yêu. Nhưng sự ấy lại nhầm khi sau này tôi hỏi dò chị Mượt mặt quỷ thì được biết người ấy là bồ. Tai nạn kiểu đại loại như này thời nhiều anh mắc lắm, cá biệt có những anh chả mê sảng gì cũng kêu lên rất thất thanh lúc giao hoan với vợ hoặc với những ất ơ. Giải thích cho hiện tượng này thì giáo khoa về tâm sinh lý ê chề lắm nhưng riêng các cụ nhà ta phải nói là thiên tài khi đúc rút ra rằng: ma bắt hồn không bằng thần lồn...bắt vía. Tôi chả bị hay được thần nào bắt nhưng hễ ra đường gặp những bóng hồng kiêu sa thời về nhà cũng ú ớ nhiều phen nóng bỏng. Ấy là cái sự mơ màng đực cái kinh niên thôi, tiếc là dội về hơi muộn trong cái khí độ trung niên lìu tìu nên lắm lúc cũng tiếc rẻ và hơi hơi xấu hổ. Hố hố:))
Thôi, mai tiếp nhé.