Gã Hói làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp nhà nước to vật vã. Ghế đít thơm tho là thế nhưng lại đang ngãng ra bởi theo ngài thì thời cuốc – xúc – múc – tát sắp đoạn rồi. Ngài hay phất phơ cùng tôi mỗi khi nhàn rỗi nên cũng khí thâm tình.
Nghỉ lễ nhân ngày giỗ Tổ, ngài gọi tôi nói đi Hạ Long chơi. Thôi thì người ta lên núi thời mình xuống biển vậy. Tôi đồng ý và ngồi cầu thang đốt nhang chờ đợi.
Đúng giờ ngài đến. Con Mẹc E vừa mua mới kính coong bim bim mấy hồi còi giục giã và pha nhá liên hồi. Tôi cong đít lật đật ngồi ghế sau nhưng ngài quát “mày có phải sếp tao đâu, lên ghế trước”. Giời ạ, thường thì tôi vẫn ngồi thế, có thấy ngài nói gì đâu. Tôi nghĩ ngài đang bực mình chuyện gì nên ngoan ngoãn leo lên và không quên nở nụ cười cầu tài vớt vát. Con Mẹ E rù rì lăn bánh, chôc chốc lại kêu lên những tiếng tinh tinh. Ngài nhìn tôi, giọng rất nghiêm trọng “ mày chưa đánh răng à? hay hôm nay mút mắm tôm có dòi?”. Tôi chả hiểu tí ất giáp gì thì ngài đã thìn tị “ xe xịn nên có cảm biến mùi, mồm thối là báo lỗi”. Thánh họ. Là cái sự tôi quên cài dây an toàn thôi.
Ngài không tìm đường để ra cao tốc mà lại ngoặt lên phố lớn. Tôi be rầm lên về cái sự nhầm. Ngài tỉnh bơ, bảo đón ít “ hàng xách tay” mang theo để cải thiện đời sống, chứ đếch ai lại hai thằng đực với nhau. Tẩm lắm. Gớm, sao mà tôi yêu cái sự nhẫm lẫn bác học của ngài đến thế. Có tí “của lạ” và cá tươi bể cả thời tuổi thọ chả tăng cao lắm hay sao?
Con Mẹc E dụi đít vào một quán café sang trọng ngay sát mé hồ Gươm. Ngài lệnh cho tôi ngồi im trên xe. Một lát, ngài trở ra với hai bóng hồng xinh như Kiều phải gió. Điệu đà theo lối quý ông, ngài mở cửa và che tay trên đầu hai cô nàng khả ái. Tôi không dám ngoái lại mà chỉ dám trộm nhìn qua gương. Chao ơi, tạo hóa sao khéo vẽ vời, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn cả thập phần.
Đường xa mà cứ như ngắn lại. Ngài nổ ùng oàng như cối giã mục tiêu. Hai cô nàng cười rinh rích theo lối hàn lâm ý nhị cam lồ, chốc chốc lại chêm pha những ngôn lời trong ngần như hoa xuyên tuyết. Tôi chả dám ho he gì vì trước cái đẹp thời ngôn lời bị…bất lực.
Chẳng mấy chốc đã đến Hạ Long, nghỉ lễ nên thời đông đúc lắm. Nếu như cái sự đông làm rộn ràng ở đâu đó thì ở ta phần đa lại là ngột ngạt. Ngài tạt vào một khách sạng hạng sang. Hai cô nàng ngồi yên trên xe. Tôi mót tiểu nên cũng đu theo ngài vào tìm nơi chối bỏ.
Để lại hai chìa khóa phỏng trên quầy lễ tân, ngài nháy mắt với tôi đầy ẩn ý. Tôi rạo rực lắm khi nghĩ đến cảnh máy lạnh rèm hồng và đèn vàng buông rủ. Ai trong số hai cô nàng sẽ là của tôi? Chứ thơm thảo và sức lực như ngài thì mấy khi mà dùng hết.
Biển đầu hạ điệu đà khẽ rùng mình đón khách. Chúng tôi ngồi ngoài ban công một nhà hàng kiểu cách lối phục hưng. Tinh những món hảo hạng cả và ngài lại bùng nổ váng giời. Tôi sau một vài ly lấy khí thời ngôn lời cũng xuất ra ậm à ậm ạch. Hai cô nàng khen ăn nói có duyên nhưng ngài lại gạt đi, bảo rằng là thô lậu. Nhẽ thế mà tôi chỉ quen được với gái xấu chăng?
Phố biển lên đèn. Tiệc sóng sánh trong vang trắng và wishky phẩm hạnh làm ngôn lời cũng bớt đi ậm ạch. Tôi mạnh dạn hơn để khỏa lấp xa xôi, âu cũng là cái cách để cho đêm nay gần gụi. Một cô nàng nhẽ cũng mến tôi mà nhiệt tình chuốc rượu. Nhưng còn lâu tôi mới say. Tôi phải tỉnh để say một canh đực cái tàn phai chứ lại.
Ngài nhìn đồng hồ. Hẵng khí sớm. Nhưng ngài quyết về. Sự ấy xem ra là lạ lắm bởi tôi với ngài chè chén phải thâu đêm. Nhưng nom hai cô nàng kia thì tôi lại nghĩ ra là sự bình thường bởi hương sắc thời cần phải có thì gian mà tận hưởng. Lòng tôi miên man những hoan ca và nhã nhạc cung đình.
Về tới khách sạn, ngài phăm phăm băm bổ đi đầu. Hai cô nàng đi giữa. Tôi khóa đuôi ngắm nghía dáng Kiều thơm. Đưa cho mỗi cô nàng một chìa khóa, ngài bấm cửa thang máy vẫn theo lối quý ông. Nhưng chỉ có hai cô nàng trong đó. Ngài đứng ngoài nhìn hiển thị chỉ số tầng cao. Tôi chực ấn để lao vào nhưng ngài bảo “ hai đứa đó không thuộc về tao và mày đêm nay”. Ô hay! Thế thuộc về ai?
Thuộc về bề trên, hiểu chửa? Vầng, tôi hiểu. Cái tôi không hiểu là bề trên của ngài là ai thôi.