Đến tận năm thứ 2 đại học, khi tôi 20 nhưng vẫn chửa biết yêu là gì. Mà chả riêng tôi, đám bạn chung phòng KTX cũng vậy. Thế nên trong những câu chuyện đêm khuya chúng tuyền tán về đàn bà, tinh những thứ tầm phào nhưng cũng rất đỗi lớn lao. Tôi cam đoan rằng nếu các thày cô trên giảng đường mà thấy không khí tranh luận này thì cũng đến ngã lăn ra bục giảng mà thèm thuồng bởi cái tinh thần và sự hăng say ấy. Vài đứa trong phòng tuy mang tiếng là có người yêu nhưng ngố không chịu được bởi may mắn lắm thì được cái cầm tay, đỉnh cao của phong độ cũng chỉ mút mát tí chóp lưỡi, đầu môi. Là chấm hết.
Chúng tôi đói ăn kinh niên và thèm tình mãn tính. Để cải thiện tình hình, ngoài việc ăn chịu quán cơm chúng tôi còn tổ chức việc rình bọn khác giới. Cơ mà cái trường tôi hồi đó KTX khép kín, nam – nữ quây riêng nên sự rình mò gần như bất khả. Nhưng hẵng may, phía đầu hồi khu tôi ở là cái tập thể đếch gì kế bên, có một tiểu thư xinh lắm, hay đánh dương cầm bên cửa sổ, chốc chốc lại đứng lên lộ cặp giò thon trong chiếc quần đùi bò có quai đeo lên vai và yếm ngay trước ngực. Tuy chả bắt được hồn vía gì nhưng cũng đủ gia vị để chúng tôi nêm mếm thêm pha mà tưởng tượng ra về cái…sự tình.
Thiếu tình yêu nên tôi quyết chí đi tìm cái… tương tự. Ấy là những em phò bớp. Tôi dành dụm tiền nong bằng cách cắt đi khẩu phần ăn và thói quen chè bồm kẹo lạc. Ròng rã tháng giời cũng dư ra ba chục bạc. Tôi đi tìm cái gọi là na ná tình yêu. Nhưng tôi không tự tin cho lắm nên rủ một đồng môn giường trên cho có có đôi có cặp. Ngặt nỗi là chả biết lần mò nơi nao.
Tôi lân la đám xe ôm cổng trường dò dẫm. Haha, đời tôi cứ ước ao nếu có được làm luận án tiến sĩ về phò bớp thì tôi sẽ chọn các đồng chí xe ôm làm hướng dẫn bởi sự chỉ bảo của họ không gì rõ ràng, tường tận và nhiệt tình hơn. Thì đây, đường Láng, tầm 9 giờ đổ đi, 30 nghìn một cuốc “tàu nhanh” danh giá, sới “lộ thiên” phía bên kia hàng rào có nhiều cây kề mé sông Tô Lịch. Lại thêm tí khuyến cáo, nếu là sinh viên ngoan hiền và bác học thời sẽ được giảm giá, lịch sự tử tế có khi còn được...ăn không.
Chiều đó tôi mới đồng môn cơm sớm lắm, rồi tắm táp thơm tho bằng cách tổ chức “liên hoan” gần hết bánh Camay vỏ hồng nũng nịu. Bọn tôi áo trắng sơ vin trong quần JEAN xanh biếc. Rồi chả thèm đợi đến 9 giờ đã bách bộ ra đường Láng, chọn một gốc xà cừ to, mặt khi bấc ra đường, lúc ngó vào trong. Đêm ấy đầu hạ các bạn ạ và đường Láng thủa xưa chỉ là một lằn nhỏ với những gốc cây xà cừ to to và phía rìa đường mé sông Tô Lịch là những hàng cây nho nhỏ, lau chau đứng lúp xúp trong ánh đèn vàng. Đợi mãi chả thấy “ tình yêu” nào giá đáo mà tuyền những người ngựa ngược xuôi. Bao Vina sắp cạn và miếng kẹo cao su trong mồm đang bã ra từng mảng. Bất chợt hai con xe máy to khuỳnh khoàng phanh két lẹt trước mặt. Một thằng bận áo thun trắng Đông Xuân cộc tay bó sát body, cổ đeo xích bạc nhướng mắt, “chào hai thằng em”. Tôi tí tóe đái ra quần nhưng vẫn kịp vọc tay vê mớ tiền còm ẻo lả. Cướp à? Chả có nhẽ...! Hay xin đểu? Không phải - Khi giọng một gã đóng nguyên cây lụa trắng may vá theo lối Tầu, đầu chải dầu bóng láng, cổ đeo chuyền vàng to như xích chó Ngao, 'đừng làm các em nó sợ'. Thằng thun trắng Đông Xân dịu giọng, “đó là đại ca anh, nếu hai chú ưng “đi” với đại ca anh một đêm thì tiền tiêu không phải nghĩ”.
Bọn tôi chả hiểu gì về lời đề nghị đó, mặt mũi ú ớ trông rất Việt gian. Thằng kia phải thuyết, “đại ca anh chỉ thích giai, đi thì ngồi lên anh đèo, hai chú 3 trăm, ồ kế.” Hế hế, hiểu rồi, “anh cho bọn em xin, bọn em sinh viên đứng đây chờ bạn gái”. Thằng kia ném cho “quả nhìn” hình lựu đạn rút chốt rồi rồ ga vê côn ồn ĩ. Chúng vút đi trong nỗi bàng hoàng lẫn choáng váng của hai đứa tôi. Thôi về! Tôi dứt khoát.
Bọn tôi bách bộ dọc hàng cây xà cừ, cắm mặt đi như ma đuổi. Đang dảo bước thì ở một gốc cây xà cừ khác bóng một cô nàng xổ ra, giọng thanh thanh, “đi không anh?”. Đi đâu? Tôi đáp vội - Biết rồi còn hỏi, em lấy rẻ thôi - Giọng cô nàng gấp gáp. Aha, đây mới là thứ chúng tôi cần tìm. Bao nhiêu? - Tôi hỏi. Nhanh hay chậm? - Nhanh. Mình anh hay cả hai? - Cả hai. Tiền phòng hai anh trả nhé? - Không, vọt rào bên mé sông. - Cũng được, sinh viên phải không? Cho em xin 3 chục. - OK, xong béng nhé!
Ngắm kỹ cô nàng trong đèn đường vàng vọt trước khi đủn đít vượt rào qua mé sông. Trẻ lắm, chạc tuổi bọn tôi là cùng dù son phấn có làm cho dày dạn. Cũng chẳng để ý rằng có đẹp hay không bởi cơn sợ chưa qua mà cơn sướng lại sắp đến nên quýnh quáng lắm.
Đồng môn cởi cái áo trắng tinh khôi làm giường. Nó vén lá khô, bẻ cành mục dọn được cái bãi rất vừa mắt. Tấm áo trắng phau trải lên sáng cả một góc giời. Nó giục cô nàng, “cởi ra đi, chờ gì nữa”. Khiếp, trông cái kỹ nghệ trút bỏ xiêm y mà tôi thầm ngưỡng vọng, nó nhanh, điệu đà và không nhọc nhằn như cách tôi hằng vưỡn. Bóng cô nàng trắng xóa, đổ ụp bên mé sông.
Tôi mặc nguyên bộ cánh thư sinh chêm cả nét phong tình ngồi chồm hỗm. Đồng môn làm cái việc khiến tôi xấu hổ nên chả dám nói ra. Tôi chẳng còn biết giời đất giăng sao là gì nữa, chỉ thấy rặng cây lao xao rồi gầm gào. Tôi như đang chiêm bao.
Chỉ đến khi đồng môn đá vào chân thì tôi mới tỉnh. Nó vừa nói vừa thở, “đến lượt mày”. Bất giác tôi sờ tay xuống đũng quần, có thứ gì đó đang tuôn chảy. Tôi lẩm bẩm, “xong mất rồi còn đâu”.