Quantcast
Channel: Phọt Phẹt
Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

OÁNH RẮM RONG.

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, kính mắt và đêm

Đông về chậm như xẩm
Sờ cái lờ tàn thu.
Xuân thì vụn nát lời ru
Đầu hạ dậy sớm vuốt cu lộn cò.



Cứ theo kinh nghiệm của ông bà ta với trẻ con thì " 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò mà đi".

Với cú lẫy thành công đầu đời, thế giới của chúng đang từ trần nhà và nhiều thứ đồ chơi treo nhằng nhẵng bên trên bỗng giở nên bằng phẳng. Khi chúng cố góc cổ lên dòm ngó thì có chút nghiêng nghiêng.

Chúng lớn lên bắt đầu từ thế giới phẳng và hơi nghiêng nghiêng đó.

Triết vặt của một ông bố tập lẫy theo con và kết quả là tí nữa thì bị THƯỢNG MÃ PHONG vì không lật ngửa lại được.

Hố hố. Hú hồn!



Đời tôi chửa từng ham của ngon vật lạ, nhẽ do ấu thơ đói khổ đã quen. Nhớn lên, thú vui xa xỉ nhất cũng chỉ là rượu bia thuốc lá và la đà chút đào liễu ất ơ trợ dương. Còn đâu thì cơm nhà, nồI vợ. Khơ khơ.

Mới vào đốt bốn sọi nhưng xét một cách toàn diện thì chán lắm. Tối đéo nào cũng thảm thiết ca bài VÀ CON TRYM ĐÃ VUI GIỞ LẠI. Nhưng hỡi ơi, bỏng cổ nổ hầu mà chả đâu vào đâu, TRYM hễ cứ gặp bác CHÀO MÀO là.... chạy mất. Tủi hổ không để đâu cho hết.

Nhưng từ độ cho TRYM ăn CHIM thì gặp SƠN CA, SÁO SẬU, SÁO NÂU thậm chí là ĐÀ ĐIỂU đều nghênh mỏ mổ nhiệt liệt. Thần tình lắm.

Ấy thời hết NHỌ rồi tôi đi bán CHIM thôi. TRYM không bao giờ bay xin nghiêng mình kính chào... CHIM YẾN.

A lô hoặc mật thư để có giá tốt nhất nha, các mẹ!



Hết giờ gà lên chuồng tôi mới được lịnh khêu bấc châm đèn sửa soạn bữa tối. Vẫn những món " trường kỳ kháng chiến", canh rau khoai lang nấu bã mắm, cà bát khú, đĩa tôm sông trốn nhà câu trộm ban trưa. Bố mẹ tôi ngồi đầu nồi, ăn thì ít nhưng lại luôn tay phân phối khẩu phần cho bốn đứa con, cốt sao thật đều đặn. Anh em tôi ăn kỹ lắm, chửa đến độ thủng nồi trôi rế nhưng hễ có bong cái nhãn vở thì cũng chả mót đâu ra hạt lành lặn mà bôi dán. Chỉ thương con chó nhỏ, đầu bữa đến cuối bữa cứ ngơ ngác như bác mất, huhu.

Cơm xong mới là cực hình, không phải việc dọn rửa bởi mọi thứ nhẵn nhụi như chùi. Chỉ cần ngâm vào chậu nhôm trong chốc nhát là khua khoắng vớt ra thôi. Sự học bài mới là khiếp đảm.

Bố tôi đặt cây thước đại lên bàn, mồm ngậm tăm xỉa răng choanh choách. Tôi run rẩy lần giở sách vở làm những bài tập cô giáo giao về. Chính tả tôi chép trước, toàn tính bài dễ cũng nắn nót ra trò. Ấy là cái phép tôi câu giờ vậy, cốt sao cho ông bố buồn ngủ hay có việc gì thì quên đi. Nhưng không, ông canh me cẩn mật, vửa chỉ dạy vửa tra tấn bằng cái thước đại kinh hoàng. Đầu óc tôi cứ mụ mẫm đi theo từng nhát vụt, có cái vào tay, có cái vào lưng nhưng thường xuyên lại ở trên đầu. Nhẽ ông nghĩ thế cho mau long óc mà thông tuệ ra để giải những phép tính rất vô bổ xô bồ.

Suốt nhiều năm tôi học bài trong "điều kiện"đó. Lũ em tôi cũng chả khác hơn. Và theo tuổi tác, đòn đánh của ông bố cũng yếu dần lực đi theo sự đổi mới và đầy với của giáo khoa sách vở.

Chuẩn bị là năm thứ 17 của thiên niên kỷ 21 mà hàng xóm tôi vẫn dạy con theo lối đó. Cứ chập tối là náo loạn con ngõ đoan trang. Ký ức ùa về, vửa tức ngực, vửa tức dái. Tôi te tái, dạy thế chúng đéo khôn ra được đâu.

Hehe, đ.m, chỉ có bọn ngu mới chõ mồm vào việc nhà người khác.

( Trích BÊU NẮNG - tùy bút - xuất bản mùa hạ 2017 )


Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

Trending Articles