BÊU NẮNG là một tùy bút nghiệt ngã được tôi viết ra để tặng cho Lê Mimi aka MiMi bé nhỏ. Đọc nó, phụ huynh sẽ nhỏ dại đi còn con trẻ lại khôn lớn phi phàm. Xuất bản tháng 9/2017.
***
Bé tôi hay được ở cùng với ông bà ngoại. Ấy là một ngôi làng không mấy tinh tươm vùng thượng du Thanh Hóa, mé tả ngạn con sông Mã lúc nào cũng đỏ ngà ngà như mặt ông say rượu. Không hẳn là tôi thích ở cùng nhưng vì nhà đông anh em nên việc chia bớt khẩu phần ra chỗ thân thích hẳn là một giải pháp không tồi và tối ưu. Hầu như năm nào cũng vậy, ba tháng hè là tôi tít mít trên quê ngoại. Việc chính hàng ngày là dậy sớm ra cổng đứng để bà tôi bẹo má đi chợ lấy son. Đổi lại tôi được ăn chút cơm nguội phết tí tẹo mỡ lợn để tăng phần thi vị. Xong là bám đít ông đánh bò đi chăn ở đồng xa. Trưa về ăn cơm với khẩu phần riêng biệt không bị độn ngô, thêm quả trứng luộc rằm trong bát nước mắm đen trùi trũi hôi mù. Rồi ngồi xua gà canh thóc lúa phơi sân bằng cây sào gắn mấy cái tua rua giẻ rách. Chiều đến thì tha thẩn chơi cùng mấy trang lứa chung quanh nhưng chúng hay trêu tôi là thằng miền xuôi dớ dẩm đâm ra cũng chả mấy mặn mà. Tối tôi ngủ với ông, nhớ nhà nên hay trằn trọc. Có thiếp đi thì tinh mơ thấy mẹ ở bên.
Gần nhà ông bà tôi có cái nhà thờ đẹp lắm. Bà tôi bảo ấy là nhà thờ của người mạn ngoài tản cư và chạy giặc vào đây dựng lên. Tôi thích ra đó chơi bởi có nhiều chim chóc lao xao và hoa lá thì thào. Hằng chiều cuối tuần tôi dấm dúi lẽo đẽo theo chân người trong xóm đạo đi hóng lễ. Thấy tôi kháu khỉnh nên các bà các mẹ các chị hay lần bâu cho những thứ quà vặt vãnh thần tình xinh xinh.
Tôi quen Hiên ở nhà thờ. Nàng bằng tuổi tôi thời phải? Ấy là đoán thế chứ cái nết của nàng khôn lớn hơn tôi bội phần. Nhẽ người trong xóm đạo biết nhau hết nên khi thấy tôi nàng bảo hẳn là ở nơi khác về. Tôi chả mấy bạn để chơi nên khi được nàng để ý thì hân hoan lắm. Một lối vui vẻ rất trẻ con và cũng rất đỗi chọn lọc bởi nàng đẹp và sạch sẽ vô cùng, khác xa với những trang lứa đương thời.
Nhà Hiên chỉ có hai mẹ con. Bố Hiên đi đào vàng miền ngược sập hầm mà chết. Từ dạo quen Hiên tôi cũng chẳng thèm chơi với ai khác nữa. Tôi cứ như một hàng thần lơ láo, hở ra là tếch qua nhà. Mẹ Hiên yêu chiều và thương tôi lắm, gì cũng để dành cho ăn, nhiều bận còn dỗ ở lại ngủ cùng.
Tôi với Hiên chơi đủ trò vụng dại. Tôi dạy Hiên những trò dưới xuôi, đổi lại Hiên cũng bày cho tôi cách chơi những trò miền ngược. Và rồi cuối tuần lại dung dẻ đi nhà thờ. Hiên hát trong ca đoàn, có hành lễ ngoài giời thì luôn được đi đầu ôm ảnh chúa. Tôi chả chức phận gì nên cứ bệt gốc cây si già mà mút mát những bâng khuâng.
Ông bà tôi không được vui lắm khi thấy tôi bê trễ việc nhà mà quấn quýt bên Hiên. Cậu tôi đi bộ đội được nghỉ phép về còn lôi công an ra dọa. Trong tâm hồn non nớt của tôi hồi đó, hẳn là những khiếp đảm kinh hoàng.
Tôi không chơi cùng Hiên nữa.
Ngày mẹ tôi lên đón về, mua cho đùm kẹo mấu. Tôi không ăn mà găm chặt lại để chia phần cho Hiên bởi mai mốt tôi xuôi rồi. Tôi lẩn láo sang nhà, không thấy Hiên đâu cả. Ra nhà thờ, cũng không. Buồn đời nên tôi xơi hết luôn đùm kẹo mấu trong niềm khắc khoải non tơ ơ hờ.
Hè năm sau và nhiều năm sau nữa tôi vẫn về trên quê ngoại tị nạn dinh dưỡng, ở vắn hay dài phụ thuộc vào thóc gạo của ông bà và sự đưa đón của mẹ tôi. Tôi hỏi thăm Hiên thì bà tôi bảo bán nhà về lại quê cũ ở mạn ngoài rồi. Ôi thôi, đạo với đời bỗng chốc chia phôi.
Ông bà tôi đều đã mất từ lâu. Tôi cũng ít đáo về quê ngoại, năm thì mười họa mới hiện diện khi có việc trọng thể hoặc tiện đường. Hè rồi tôi lên hương khói, xong tranh thủ tạt nhà thờ vãn cảnh và tìm chút thanh bình. Tôi thả thằng chọi con bằng tuổi tôi hồi ấy cho chơi cùng lũ trẻ trong sân. Thằng chọi con phố thị nhát như cáy, cứ vè vè quanh chân như chó vướng dây mặc tôi cố công xua đẩy.
Nó chỉ rời tôi ra khi có một con bé kháu khỉnh cùng trang lứa hồn nhiên túm áo và cất lời “bạn là người thành phố à?”.
Nhìn chúng chơi với nhau bất giác tôi nhớ Hiên ghê gớm. Chẳng biết giờ này nàng ở đâu và con cái ra sao?
Còn lòng tôi lại tự nhủ với thằng chọi con, rằng hè nào tôi cũng sẽ cho nó về quê ngoại của bố nó chơi. Nó tìm gì mặc nó. Còn tôi tìm lại mình trong quá vãng xa xôi.