Tôi về quê tìm chút thanh bình nhạt nhẽo và hoảng hồn khi nghe mẹ tôi độn toán bấm ra được mười bảy người chết trong năm qua tinh bởi ung thư. Chưa có một khảo sát nào chỉ ra manh mối nhưng đồn đoán lại vô vàn. Tựu chung lại nào thì nguồn nước, nào ô nhiễm thuốc trừ sâu chôn lấp thủa thiên đàng, rồi tại ăn tại uống và tại cả rượu chè be bét tang thương. Họ chết trẻ lắm, tuyền lông lống đốt hơn sáu mươi và thi thoảng lửng lơ thất thập.
Ông anh họ nhà bác tôi cũng vừa dính hái tử thần – K dạ dày. Gã vốn lính tráng phục viên, ra quân thì rượu cũng theo chân “phục viên” về cùng. Ai cũng bảo gã ra nông nỗi là do rượu. Nhưng gã nhất quyết là không và đổ tiệt cho cái số. Gã vửa chớm năm ba.
Tôi ra thăm đặng tẩm bổ cho gã chút lạc quan. Ấy nhưng bị gã bồi bổ lại bằng cách lôi gù rượu tăm trong vắt dưới gầm bàn ra và la lối vợ con om sòm gom đồ nhậu. Kinh hãi quá nên tôi ngoác mồm từ chối nhưng gã chỉ mặt chửi “không uống thì đừng có anh em”. Tôi lại càng kinh hãi hơn khi vợ con gã hầu hạ dạ vâng răm rắp. Bữa rượu ngon như vẫn từng ngon. Và gã uống như vẫn từng uống. Tôi có hơi bê trễ là gã giục, gã mời và gã ép. Nhẽ gã thánh nhân chứ đếch phải phàm trần?.
Ngồi thuốc lào trà vặt đặng cho vã cơn phê pha, gã bảo sống thế đủ rồi, hơn nữa bệnh này lại vô phương cứu chữa, thế nên còn ở lại cõi tạm được ngày nào thì cứ an nhiên mà sống. Muốn gặp ai thì cố công mà gặp, thèm ăn uống gì thì cứ vô tư đi. Nghe gã phân trần mà tôi chả dám khuyên can bởi tôi biết thứ thuốc duy nhất mà gã đang uống là viên siêu lạc quan thần thánh. Tôi sợ nhỡ mồm thời làm hỏng mất công hiệu của nó đi.
Nhiều người khi bị trọng bệnh thường hay sợ hãi và nhân thân thời đi vái tứ phương. Giời thương nên cũng có dăm vài được cứu rỗi và nhanh chậm cũng được mấy năm thôi rồi phần đa vẫn là nghiệt ngã. Nhà có người ốm vặt đã phiền lòng huống hồ đây tinh là những phận số sống dưới giá treo cổ, hỏi còn gì đắng đót hơn? Thế nên tôi tin cái lý của anh họ tôi. Vững vàng cho những người ở lại thêm cứng cỏi, hẳn đó là phép công chính thường tình? Hay là nết A.Q?
Chứ như nhiều người biết là chết mà vẫn cố công chạy chữa theo cái thói “còn nước còn tát”. Nhà có điều kiện thời còn tán gia bại sản chứ những phường “giá áo túi cơm” thời sẽ ra sao? Tôi luôn cho rằng cái chết không phải thứ đáng sợ nhất, mà cái đáng sợ nhất là khi ta sống lại chẳng ra gì. Chao ôi!
Nước ta giờ đã gần trăm triệu đồng bào, tuy chiều cao cân nặng chưa được cải thiện là mấy so với thủa hồng hoang và với những lân bang nhưng tuổi thọ trung bình thời gia tăng đáng kể. Nếu như xưa các bậc đế vương quyền quý chạm ngưỡng bốn mươi đã rình rang làm tứ thập đại khánh thì nay bảy mươi mới được mừng thọ cơ mà. Ấy nhưng ở nơi này nơi khác nhiều người vẫn vong mạng khi tóc hẵng còn xanh, nói theo lối hàn lâm thì trọng bệnh ngày càng trẻ hóa. Số lượng và chất lượng dân số kể cũng lắm éo le.
Cứ xem cái cách quốc dân đầu độc đồng bào mà truyền thông nước nhà loan tải thì kinh hãi quá. Quốc gia có pháp luật điều chỉnh nhưng người ta hành xử cứ như giả vờ. Thay vào đó là biện đủ các thứ lý do và kêu gào lòng nhân từ của người bán và sự thông thái của người mua. Hỡi ôi, thật đáng buồn rất quá lắm và hài hước cũng vô biên.
Sự phát triển nào cũng phải có đánh đổi. Chúng ta đã đổi bằng tài nguyên, môi trường và cả những phong hóa nghìn năm. Nhưng đổi bằng mạng người thì e rằng đắt quá.
Hay là chúng ta quá rẻ?