Văn nô Thỉnh Hĩu ngồi được tới 4 khóa aka 20 năm của cái hội Vặn Nha chả có tài đéo gì ngoài tài...xin tiền. Hehe...!!!
Giang hồ đồn, túi ngài lúc nào cũng có lọ cao Sao Vàng. Để làm đéo gì? Bôi vào mắt chứ còn làm gì nữa. Hehe...!!!
Hồi hổi, khi bàn về luật hội, ngài cũng nhảy dựng lên hết sức tăng động, rằng nếu bắt các hội tự chủ về tài chính thì hội Vặn Nha sẽ biến trụ sở thành...sới phò. Chỉ có cách ấy mới ra hìu mà đàng điếm với nhau thôi.
Nay thì ngoài tài xin ăn, ngài còn xin cả ở. Sau khi bôi hết già nửa lọ cao Sao Vàng vào mắt, ngài đề nghị Thủ tướng lập đề án xây dựng làng nghệ sĩ khoảng 300 căn nhà để giải quyết chỗ ở cho đồng bọn yên tâm công tác. Rồi tiện tay dắt bò, ngài nức nở đòi xin thêm con xế xịn để tọa cho hậu môn dồn trí khôn lên não.
Thật là vi diệu...!!!
Vụ đông, quê tôi trồng tinh những khoai lang. Tại bởi đồng đất hợp nhõn với cái tang dây nhợ lằng nhằng và nhuận lỗ hậu môn từ rau đến củ. Cái đồng đất xấu nên giống má cây giồng cũng tệ hại theo, đâm ra không mấy năng suất và chả bõ bèn gì với những cái lỗ mồm thối hoăng hoắc và trống hoác hơ trơ ra vì đói.
Vào cái thời buổi người ăn tranh mất phần lợn thì bữa cơm hàng ngày luôn ngút ngàn một bát canh rau khoai lang to ú ụ. Tuỳ vào thời tiết và sự sinh trưởng mà chát xít hay ngọt ngào nhưng cơ bản nhất vẫn là việc người ta ăn như vũ bão nên rau củ đắng đót cả mùa.
Tôi không phải con nhà nông nhưng ruộng đồng thời thạo lắm. Là tinh đi moi mót rồi học theo cách người ta cày cuốc gieo trồng. Vụ đông chẳng thú gì bằng việc đi mót khoai lang. Vớ được củ to thời găm cạp quần về nhà ghế cơm để đơm cho đầy bát, củ nhỏ thì cạo rửa vội vàng rồi hoang đàng bỏ mồm mà nhai. Dăm vài củ hà hay lẹm thì vơ rơm rạ nướng cùng mấy con rô đồng ngủ đông cẩu thả. Thế là lên tiên.
Tôi rượu bia nhiều nên hậu môn nóng như lò tôn mà chẳng nghĩ ra thức gì giải nhiệt.
Sáng, ngan già luộc cho củ khoai lang bảo ăn đi cho nhuận tràng. Tối đảo sang nhà con vẹo non nó cũng luộc cho mớ rau lang dạng kích phọt cũng bảo ăn đi cho nhuận tràng.
Đít trơn nhưng tâm hồn lại đang táo bón, đkm hehe...
Giáo dục An-nam thật lắm chuyện kỳ dị. Ai đời ba mươi điểm vẫn trượt đại học và chín điểm ba môn lại đỗ đạt vào đúng cái trường nhào nặn ra những thày bà, haha.
Ai đó nói, giáo dục nước nhà không phải lạc hậu mà là...lạc đường. Dường như càng cải tiến thì mọi thứ lại càng lùi xa so với thế giới văn minh kỷ đại đồng. Không một triết lý giáo dục nào được thiết kế và đề ra ngoài cái tinh thần " tiên học phí, hậu học thêm " bất diệt.
Bạn bè tôi theo nghề cốc đầu, ném phấn cũng nhiều. Ngoại trừ dăm vài là đam mê và theo truyền thống còn thời tinh những dốt nát vô biên. Chúng vĩ đại và hoang đàng bởi cái khẩu hiệu " chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm ", hehe.
Tị nạn giáo dục không còn là xu hướng mà đã thành định hướng của bất kỳ gia đình nào có chút năng lực tài chính và nỗ lực của con em. So với ba tỉ đô la mua nhà và một cơ số xêm xêm cho những trò đen đỏ chuyển dịch ra hải ngoại hàng năm thì có mất đi ba vạn chín nghìn thế hệ " chạy trốn " nền giáo dục nước nhà thì cũng là điều hân hoan tột bậc.
Đừng lo chảy máu chất xám hay thất thoát bạc tiền cho giáo dục. Rắm rít và đểu giả lắm.
Bởi chả có món đầu tư nào lại sinh lời tinh hoa và bền vững như giáo dục đâu. Tất nhiên đéo phải ở xứ sở của những con lừa.
Lũ cừu ạ...