Hết bài Tàu lại quay sang bám đít Mỹ và bi giờ là cuồng Nhật, đkm.
Dân tộc con tiều gì mà như đứa trẻ thế? Lúc đéo nào cũng buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người.
Hỡi ôi nghiệp chướng...!!! Nên không bao giờ có thể tự cường được. Định mệnh đấy.
Chuyện chép ở nhà khách chính phủ, 35 Hùng Vương - Ba Đình - Hà Nội.
- Bắc Kỳ uống dữ quá, anh Tư.
- Chung hết nhiu?
- Mấy chục triệu à.
- Tao không hỏi chuyện đó. Tiền gởi các anh lớn kìa.
- Dạ, các ảnh thương. Lấy có mấy trăm chai à.
Chuyện chép ở nhà khách chính phủ, khu vực phía Nam, 35 Nguyễn Trung Trực - Q 1 - Tp. HCM.
- Mấy ảnh không uống là sao, anh Tư?
- Chung hết nhiu?
- Mấy chục triệu à.
- Tao không hỏi chuyện đó. Tiền gởi các anh lớn kìa.
- Dạ, các anh thương. Không lấy đồng nào.
- Mẹ, làm gì để các ảnh giận hả?
- Dạ không, các ảnh biểu đi kinh lý thì không nên mang theo nhiều tiền mặt. Nên đề nghị chuyển khoản.
Chuyện chỉ mang tính minh họa, nhưng không nhất thiết khác với sự thật.
Hehe...!!!
Nói ra ngại quá đi, tôi là thiên tài lái xe các anh chị ạ. Con xế đầu tiên là Camry đít bầu xuất Trung Đông tôi mua lại của một anh tài giá kể. Hôm dong nó về phải nhờ một tay chuyên vần vũ bởi một lý do rất giản dị rắm rít là tôi chửa từng nắm vô lăng. Và cũng tay chuyên đó là ông thày dạy tôi đâu số đâu phanh với câu khẩu quyết " côn ra ga vào ". Chỉ một loáng tôi đã đánh xe đi bát phố và ngay ngày hôm sau bám đít con Zace của thằng Bôm Bốp mà về quê khoe mẽ. Địt mẹ, lái xe dễ dàng còn hơn cả cái việc tháo cóc - xê của một cô nàng đỏng đảnh. Nói thế cho nhanh.
Tôi chạy con xế đó hai năm, tất nhiên chả bằng cấp đéo gì. May mắn là chưa từng bị cớm giao thông vịn nhưng rất nhục mỗi khi va chạm bởi dù đúng dù sai tôi đều phải lạy người ta mà chuồn cho êm sau khi đền bù một cơ số ngân lượng đắng đót. Cái tội lái xe không có bằng là nặng chứ đếch nhẹ như cái việc thổ ra trung tiện đâu. Đậu má...!!!
Sắm được cái bằng lái sau hai lần thi thì đổi xe. Tôi đú đởn với em Phò Mông-đeo ( Ford Mondeo ) cho vắt vẻo. Gớm chết chết, cái thằng Mỹ nó làm cái xe đéo gì mà chắc chắn và an toàn quá thể, những 6 túi khí cùng mới một lô một lốc tiện nghi, mỗi tội hơi tốn xăng vì nặng xác. Nhưng có hề gì.
Cái dân ta lạ lắm, mua xe ít ai đặt chỉ số an toàn lên đầu mà tinh những tính toán xăng cộ lom rom. Họ bỏ ra cả tỉ bạc để mua một con xế ăn rôi 1-2 lít xăng / 100km và khi bán đi thì không lỗ nhưng độ an toàn chỉ ngang với con công nông đầu dọc. Và họ cho đó là nết tinh khôn, giời ạ.
Chạy em Phò Mông-đeo này yêu hết chỗ nói và không giống như những thứ người ta thêu dệt đặt đều. Người ta ghét nó vì cái tội hơi tốn xăng thôi chứ trong cùng phân khúc thì không đối thủ nào có cửa so đọ.
Yêu thế mà vẫn phải chia tay sau cái lần cho một thằng ất ơ mượn đi sĩ gái. Chả hiểu chúng đi đéo đâu mà đâm vỡ cả lốc máy rồi câm như hến mang trả. Lịt mề, hàn lại mất mười mấy củ rồi lừa mãi mới bán được cho một...con bò, hehe.
Uber & Grap bùng nổ, tôi cũng đút buồi vào xe pháo. Giờ thì đi bằng bườm.
Bom Bơ là chồng Mái Mơ, đẹp giai kinh hoàng, người ngợm múi nào ra múi đấy bởi cái nết đu xà tập tạ, trường kỳ hơn cả kháng chiến.
Mái Mơ chả xấu chả xinh nhưng nom tình bỏ mẹ. Nàng là huấn luyện viên phít cái đéo gì nít ấy. Ngày dạy mỗi cữ lúc gà gáy sáng, thi thoảng xập xệ buổi hoàng hôn.
Trưa một ngày, Mái Mơ rầu rĩ:
- Anh Phẹt ân ái thế nào?
- Thì như mọi công dân vàng vẩu khác thôi.
- Nghĩa là...???
- Vợ chưa chê và rên kêu như đại bác.
- Em chán chồng em.
- Sao?
- Chả làm được như thế. Hay do ảnh cầm tinh con gà, hả anh?
- Đạp mái mà chán thế thì cầm tinh con cà cuống rồi. Đi bác sĩ chưa?
- Rồi, uống đủ thuốc nhưng gà vẫn hoàn kê.
- Dắt ra chỗ mấy ông lang xem sao?
- Hứ, thuốc em sắc tốn mấy tấn ga rồi mà cà vẫn cuống.
- Cúng ông cụ Găm thành hoàng làng chưa?
- Tuần nhang nào mà chả thịt thà các cái.
- Gay nhỉ. Hỏi mẹ chồng xem ảnh có tiền sử quá khứ gì dại dột không.
- Em tâm sự rồi. Bà bảo ông đẻ ra ảnh món đó còn tệ hơn.
- Há há, thế là có nòi đấy.
- Giờ em phải làm sao?
- Lại phải đào ông tam đại lên mà hỏi thôi.
- Anh này..., hihi.
Chuyện nhà hàng xóm nhá, thật trăm trăm. Thề đéo phét.
Dân tộc con tiều gì mà như đứa trẻ thế? Lúc đéo nào cũng buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người.
Hỡi ôi nghiệp chướng...!!! Nên không bao giờ có thể tự cường được. Định mệnh đấy.
Chuyện chép ở nhà khách chính phủ, 35 Hùng Vương - Ba Đình - Hà Nội.
- Bắc Kỳ uống dữ quá, anh Tư.
- Chung hết nhiu?
- Mấy chục triệu à.
- Tao không hỏi chuyện đó. Tiền gởi các anh lớn kìa.
- Dạ, các ảnh thương. Lấy có mấy trăm chai à.
Chuyện chép ở nhà khách chính phủ, khu vực phía Nam, 35 Nguyễn Trung Trực - Q 1 - Tp. HCM.
- Mấy ảnh không uống là sao, anh Tư?
- Chung hết nhiu?
- Mấy chục triệu à.
- Tao không hỏi chuyện đó. Tiền gởi các anh lớn kìa.
- Dạ, các anh thương. Không lấy đồng nào.
- Mẹ, làm gì để các ảnh giận hả?
- Dạ không, các ảnh biểu đi kinh lý thì không nên mang theo nhiều tiền mặt. Nên đề nghị chuyển khoản.
Chuyện chỉ mang tính minh họa, nhưng không nhất thiết khác với sự thật.
Hehe...!!!
Nói ra ngại quá đi, tôi là thiên tài lái xe các anh chị ạ. Con xế đầu tiên là Camry đít bầu xuất Trung Đông tôi mua lại của một anh tài giá kể. Hôm dong nó về phải nhờ một tay chuyên vần vũ bởi một lý do rất giản dị rắm rít là tôi chửa từng nắm vô lăng. Và cũng tay chuyên đó là ông thày dạy tôi đâu số đâu phanh với câu khẩu quyết " côn ra ga vào ". Chỉ một loáng tôi đã đánh xe đi bát phố và ngay ngày hôm sau bám đít con Zace của thằng Bôm Bốp mà về quê khoe mẽ. Địt mẹ, lái xe dễ dàng còn hơn cả cái việc tháo cóc - xê của một cô nàng đỏng đảnh. Nói thế cho nhanh.
Tôi chạy con xế đó hai năm, tất nhiên chả bằng cấp đéo gì. May mắn là chưa từng bị cớm giao thông vịn nhưng rất nhục mỗi khi va chạm bởi dù đúng dù sai tôi đều phải lạy người ta mà chuồn cho êm sau khi đền bù một cơ số ngân lượng đắng đót. Cái tội lái xe không có bằng là nặng chứ đếch nhẹ như cái việc thổ ra trung tiện đâu. Đậu má...!!!
Sắm được cái bằng lái sau hai lần thi thì đổi xe. Tôi đú đởn với em Phò Mông-đeo ( Ford Mondeo ) cho vắt vẻo. Gớm chết chết, cái thằng Mỹ nó làm cái xe đéo gì mà chắc chắn và an toàn quá thể, những 6 túi khí cùng mới một lô một lốc tiện nghi, mỗi tội hơi tốn xăng vì nặng xác. Nhưng có hề gì.
Cái dân ta lạ lắm, mua xe ít ai đặt chỉ số an toàn lên đầu mà tinh những tính toán xăng cộ lom rom. Họ bỏ ra cả tỉ bạc để mua một con xế ăn rôi 1-2 lít xăng / 100km và khi bán đi thì không lỗ nhưng độ an toàn chỉ ngang với con công nông đầu dọc. Và họ cho đó là nết tinh khôn, giời ạ.
Chạy em Phò Mông-đeo này yêu hết chỗ nói và không giống như những thứ người ta thêu dệt đặt đều. Người ta ghét nó vì cái tội hơi tốn xăng thôi chứ trong cùng phân khúc thì không đối thủ nào có cửa so đọ.
Yêu thế mà vẫn phải chia tay sau cái lần cho một thằng ất ơ mượn đi sĩ gái. Chả hiểu chúng đi đéo đâu mà đâm vỡ cả lốc máy rồi câm như hến mang trả. Lịt mề, hàn lại mất mười mấy củ rồi lừa mãi mới bán được cho một...con bò, hehe.
Uber & Grap bùng nổ, tôi cũng đút buồi vào xe pháo. Giờ thì đi bằng bườm.
Bom Bơ là chồng Mái Mơ, đẹp giai kinh hoàng, người ngợm múi nào ra múi đấy bởi cái nết đu xà tập tạ, trường kỳ hơn cả kháng chiến.
Mái Mơ chả xấu chả xinh nhưng nom tình bỏ mẹ. Nàng là huấn luyện viên phít cái đéo gì nít ấy. Ngày dạy mỗi cữ lúc gà gáy sáng, thi thoảng xập xệ buổi hoàng hôn.
Trưa một ngày, Mái Mơ rầu rĩ:
- Anh Phẹt ân ái thế nào?
- Thì như mọi công dân vàng vẩu khác thôi.
- Nghĩa là...???
- Vợ chưa chê và rên kêu như đại bác.
- Em chán chồng em.
- Sao?
- Chả làm được như thế. Hay do ảnh cầm tinh con gà, hả anh?
- Đạp mái mà chán thế thì cầm tinh con cà cuống rồi. Đi bác sĩ chưa?
- Rồi, uống đủ thuốc nhưng gà vẫn hoàn kê.
- Dắt ra chỗ mấy ông lang xem sao?
- Hứ, thuốc em sắc tốn mấy tấn ga rồi mà cà vẫn cuống.
- Cúng ông cụ Găm thành hoàng làng chưa?
- Tuần nhang nào mà chả thịt thà các cái.
- Gay nhỉ. Hỏi mẹ chồng xem ảnh có tiền sử quá khứ gì dại dột không.
- Em tâm sự rồi. Bà bảo ông đẻ ra ảnh món đó còn tệ hơn.
- Há há, thế là có nòi đấy.
- Giờ em phải làm sao?
- Lại phải đào ông tam đại lên mà hỏi thôi.
- Anh này..., hihi.
Chuyện nhà hàng xóm nhá, thật trăm trăm. Thề đéo phét.