Phọt _Phẹt: A lô? Tết nhất đến nơi rồi mà ông lặn đi đâu kỹ thế. Để bếp núc lạnh tanh và tối om om là ra cái làm sao?
Táo: Ôi dào ôi, tôi đi từ tháng giêng năm ngoái mà đã về được đâu. Đang tắc đường ở BOT Cai Lậy đây này. Anh đang đâu?
Phọt_Phẹt: Tôi đang ở Tam Đình canh cái Lò Tôn cho bác cả.
Táo: Thảo nào, đốt rơm à mà khói mù khói mịt cả lên thế. Tôi trên thiên đình cũng mờ tịt cả mắt.
Phọt _Phẹt: Không, bằng củi khô, củi ướt và cả củi mục. Không mù mịt mới là lạ. Mà khi nào thì ông về đến nhà?
Táo: Nhẽ không kịp đâu anh ạ. Ra đến Hà Nội còn mấy chục cái BOT trên đường cái quan nữa. Tôi bẩm với Ngọc Hoàng rồi, rằng thỉnh ngài xuống hạ giới, mà cụ tỉ là ở BOT Cai Lậy đây để tôi bá cáo. Tiện dẫn ngài vi hành luôn. Ngài đồng ý và đã khởi giá rồi nhưng nghe đâu cũng đang tắc ở cái BOT Vinh - Hà Tĩnh.
Phọt_Phẹt: Đèo mẹ, BOT là cái đéo gì mà kinh dị thế?
Táo: Nó là cái trạm thu phí. Trả tiền mới được đi. Có điều ở nước Nam nó lại như con ngáo ộp, trấn lột bá tánh không thương tiếc. Mà anh mãi đéo chữa được cái tật nói bậy nhỉ?
Phọt_Phẹt: Haha, ông cũng liều liệu cái thần khẩu không tôi đút mẹ vào cái Lò Tôn đấy. Dờ hồn...!!!
Táo: A, anh dám dọa cả tôi cơ à? Nói cho mà biết nhá, cái lò đó ăn thua đếch gì với cái Bát Quái trên thiên đình và cái Vạc Dầu dưới địa phủ. Thiên hạ người ta đốt lò bằng điện và phản ứng hạt nhân cả rồi mà còn ngồi đấy đốt củi thì lạc hậu lắm. Cháy thịt cháy da chứ hóa thế chó nào được cốt tủy.
Phọt_Phẹt: Chính ra tự lao đầu vào đống rơm đang cháy như ông lại đâm hay. Thành mẹ thánh thần lại còn được ngả nghến với cả hai bà yêu thương son sắt. Chửa kể nhang đèn hương khói quanh năm.
Táo: Chết cho tình yêu bao giờ cũng dễ hơn chết cho đại cục. Thế nên để cứu vãn đại cục thì một cơ số nhân mạng phải chết một cách rất oái oăm. Bọn u tối giết dê để tế thần, lũ thiên tài thì đả hổ diệt ruồi tế...chế độ.
Phọt_Phẹt: Hố hố, ông đi mây về gió cả năm giời, vửa đặt chân hạ giới mà hóng biến nhanh như chảo chớp. Phải lấy cái sự ấy làm mừng cho đại cục, chứ dê chó hổ ruồi gì ở đây.
Táo: Anh nông cạn lắm. Tôi chả thấy gì là hoan hỉ cả. Thiếu cơ chế ngăn chặn nhưng lại thừa biện pháp trừng phạt, đó hầu như là một thất bại, nếu như không muốn nói đó là sự chống đỡ đầy cam chịu và bất lực.
Phọt_Phẹt: Gớm chửa. Việc bếp núc ông chả lo, lại đi bao đồng chuyện thiên hạ. Không biết là bác cả tôi cũng đau lòng lắm hay sao?
Táo: Đau một lần rồi thôi. Chứ như cách bác cả anh đang rên rỉ thì khác mẹ gì đau đẻ chờ...sáng giăng.
Phọt_Phẹt: Ông buồn cười, cái sự đau nó cũng cần phải "đúng quy trình ". Không đúng quy trình thì đau bụng lại đi phục nhân sâm có mà tắc tử à? Phải bắt được cái bệnh, ông hiểu chửa?
Táo: Anh ngu hay ngộ nghĩnh đúng quy trình đấy hả? Bệnh đấy ai cũng biết cả nhưng họ không chịu chữa cho tiệt nọc bởi hết bệnh thì cái cơ thể ấy sẽ tự động lăn ra chết tốt. Thế nên họ phải dùng cái phép ủ bệnh để dưỡng bệnh. Ấy là cái sự thiên tài vậy.
Phọt_Phẹt: Ôi thôi, chuyện với ông nhức đầu bỏ mẹ. Chuẩn bị tấu sớ đi mà bá cáo với Ngọc Hoàng. Tôi phải cời ít than giúp bác cả nướng dăm vài con tép trên mép con mèo.
Táo: Nhẽ cứ để ngài vi hành mà tường tận mọi nhẽ. Tôi chỉ tâu với ngài những tâm nguyện của gia chủ là anh thôi.
Phọt_Phẹt: Ông chả linh thiêng mẹ gì cả. Bao lần thỉnh cầu mà cấm có thấy cái chó gì rơi vào đầu. Ngay cả sung vả rơi trúng mồm rồi lại còn va vào răng văng sang mõm đứa khác. Tôi đấm thèm vào.
Táo: Láo thây. Người như anh thánh nó không vật cho là may, chứ ở đấy mà đòi lộc lá. Nhưng nói nhỏ nhá, năm nay có lộc tồn của Hà Thiên Lộn đấy. Làm cái lễ Giải Đế đi. Tha hồ mà thụ hưởng.
Phọt_Phẹt: Thánh họ...!!!