Xứ sở này, tự hơn bốn nghìn năm nay, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Vậy nên, các bạn cứ vui đi nếu có thể, miễn đừng vui quá hóa rồ.
Mà nếu có rồ dại một chút cũng chẳng sao, miễn là đừng làm phương hại đến người khác. Làm người phải có lông nách và rồ dại cũng phải có phong cách. Quán triệt thế nhé.
Giữa muôn trùng những buồn bã và suy đồi thì việc ai đó gom góp lại từng mẩu vụn niềm vui dâng đời thời đều đáng hân hoan và biết ơn lắm lắm. Các nhà đạo đức giả đừng rao giảng gì cả bởi niềm vui nó đéo thuộc phạm trù.
Tiếng Việt đã bất lực khi ca ngợi chiến tích của U23 nước nhà. Và cứ ước giá như kinh tế - chính trị - xã hội quốc gia đạt được những bước tiến thần kỳ như thế. Người Việt, với vô vàn nết xấu và tâm thế nhược tiểu nhưng nếu có người cầm trịch cuộc chơi vĩ đại và sáng suốt thì cái game Hóa Rồng không phải là bất khả thi. Nguyên khí quốc gia là thứ cần phải khai thông hơn bao giờ hết.
Và có vẻ như U23 Việt Nam, với sức trẻ, bản lĩnh và nhiệt huyết đang khơi những dòng trong trẻo đến vô ngần. Hãy đúc tượng họ đặt ở quảng trường SVĐ quốc gia nếu như thứ bảy này họ bước lên ngôi cực đỉnh.
Hơn lúc nào hết, dân tộc này cần những tượng đài của đương thời để khai thông nguyên khí chứ không phải những hình hài nghìn tỷ của quá vãng âm u.
Á đù, ahuhu...!!!
Luôn bị xếp vào cửa dưới nhưng với lối đá bài bản đến mức lì lợm, U23 Việt Nam tiễn các anh tài của bóng đá châu Á về bú tí mẹ rất hoang đàng.
Cả nước lên đồng và vô vàn các cô nàng sẵn sàng chổng mông, sự thế ấy còn nóng hơn cái Lò Tôn bác Cả.
Thủ tướng liên tục thăm hỏi chúc mừng và chỉ đạo sát sao việc khen thưởng. Văn phòng chủ tịch nước cũng rậm rịch công văn đốc thúc việc trao tặng huân chương. Thì bác Cả tiếc gì cái lễ mà không kết nạp toàn thể thành viên U23 vào Đảng?
Chỉ còn một bước chân nữa thôi là đứng trên đỉnh Olympia. Nếu hụt hẫng thì vòng nguyệt quế vẫn tưng từng tỏa sáng. Thật là:
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
Non nước mây trời lòng ta mê say.
Nhưng lịch sử chỉ nhắc tên người chiến thắng. Về nhì chỉ là một kỉ niệm đẹp mà thôi.
Tối qua làm cú hát - trích với con ngan già rồi bần thần ngồi độn toán. Kết quả là đất nước trọn niềm vui.
U23 Việt Nam: 2 - U23 Uzbekistan: 1.
Tự nguyện triệt sản nếu quẻ sai ( đái ngồi vĩnh viễn...!!! )
Chịp...!!!
Công tố đề làm sao thì phán quan nổ làm vậy, 13 năm cho Thăng Đinh và mút mùa ( chung thân ) cho Thanh Trịnh. Hầu như không có ân huệ nào được chiếu cố. Và nếu tin là Công Lý bỏ hài đi diễn bi thì mời hai anh đâm đơn vớt vát ở phiên phúc thẩm. R.I.P...!!!
Thăng Đinh tới đây còn phải đối mặt với một phiên đại hình nữa trong phi vụ góp 800 tỷ vào ngân hàng Đại Dương của Thắm Hà. Vẫn với tội danh " cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng " nhưng lần này luật sư lẫn thân chủ không có cửa để cò quay hay biện cãi bởi thiệt hại đèo cần phải chứng minh. Việc lĩnh một cái án cao niên hoặc mút mùa là trong tầm với. R.I.P anh lần nữa...!!!
Thế nên việc đang còn sống mà đã lo thành ma là hoàn toàn có thể thông cảm được. Đôi khi có cảm giác những lời tự bào chữa và sau cuối trước tòa của Thăng Đinh gần như là trăng trối vậy. Thôi thì khí tiết đã mất rồi thời cũng mong anh giữ gìn lấy sức khỏe, đặng mong cái sự " xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều ".
Với tuấn kiệt, không thành công thi cũng thành nhân. Còn với quan đỏ, không thành nhân là thành phân tắp lự.
Hự hự...!!!
Không hiểu vô tình hay sơ ( cố ) ý mà việc đoàn ca múa nhạc Nội Mông nước mẹ sang biểu diễn chào mừng 26 năm ngày bình thường hóa quan hệ đôi bên lại trùng đúng vào cái hôm Trung Hoa đoạt nốt phần còn lại của quần đảo Hoàng sa từ tay Việt nam cộng hòa.
MXH ầm ào như vũ bão rủa xả nhà nước không tiếc nước bọt rồi lên gân mạt sát cá nhân ông lọ bà chai tiếp tay nối giáo. Khí thế hừng hực như bò đực xực... bò viên.
Một sự kiện giao lưu văn hóa bỗng chốc được chính trị hóa hết sức mông muội và dã man. Thôi thì nhạy cảm chính trị là đáng quý nhưng ngọc ngà như cái cách quần chúng đang rên la thì thật là... vãi đạn.
Quan hệ Việt Nam - Trung Hoa sẽ luôn là một mối quan hệ lâu dài và không thể tư duy theo lối hoặc sấp hoặc ngửa. Có thể nói thế này, suốt cả một chiều dài lịch sử, mâu thuẫn giữa Việt Nam - Trung Hoa không gì khác hơn ngoài vấn đề lãnh thổ. Hầu hết các triều đại cai trị Việt Nam đều chấp nhận một thực tế: thần phục Trung Hoa nhưng độc lập trong cai trị và bảo toàn chủ quyền lãnh thổ.
Chẳng ai dại dột và to gan mà đi bán nước cả. Trừ khi...được giá.
Lịch sử cần lắm những câu chửi thề nhưng cái cách mà các bạn đang chửi đổng chả mang lại lợi nhuận đéo gì ngoài sự thỏa mãn cái tâm lý nhược tiểu tự ti và yếu sinh lý trường kỳ. Hihi...!!!
Hãy khép loa lại và dạng háng ra mà hân hoan chào đón. Đất nước thế là trọn niềm vui.
Hehe...!!!
Tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật nhưng với thực tiễn tư pháp nước nhà thì tòa án nên được bổ làm đôi.
1- Cho quan đỏ
2- Cho dân đen.
Công đường đôi khi là chỗ cho Công Lý diễn hài nhưng Thăng Đinh & Thanh Trịnh đã có công rất lớn biến thành Từ đường trong một phiên đại hình vô tiền khoáng hậu.
Và to gan biến đảng trưởng thành NGƯỜI PHÁN XỬ. Haha...!!!
Củi lại đi xin lỗi lò và mong người đốt gia ân mưa móc thì thật là hài hước vô biên. Củi này, đốt làm đéo gì cho oi khói?
Khôn ngoan cứ ra cửa quan là biết. Và thứ chúng ta biết được, rất tiếc, là một đống ươn hèn và vô vàn bãi cò quay.
Tinh hoa chính trị nước nhà mà như này thì quốc dân không bốc cứt ăn vã mới là lạ...!!!