Một thời, ao hồ Hà thành bạt ngàn những vịt giời, sâm cầm, le le..
Quần chúng tiến hóa nhanh quá nên bọn vửa biết bay lại biết bơi này gần như tiệt nọc.
Việc một doanh nghiệp nào đó cung tiến cho thành phố một tá thiên nga aka ngỗng giời thả bơi cho vui mắt thời chẳng quý hóa lắm hay sao? Gào lên như động mả là mất nết lắm.
Thả hồ Gươm thì đã sao, hả ông dáo xư rùa Hà Đình Đức? Ông đem truyền thuyết nhét vào tâm linh rồi dập dình với con baba đã bị om chuối đậu từ lâu để ca thán việc thả thiên nga là rất đỗi khôi hài. Hồ Gươm không phải cái ao nhà ông và con rùa còn lâu mới là...quốc thú. Quán triệt thế nhé...!!!
Giữa những phẳng lặng gương hồ là bóng dáng những cặp thiên nga đổ dài nét đài trang cẩm tú, sự ấy chả hữu tình lung linh lắm hay sao? Chẳng có những sinh vật sống động ấy thì mặt nước còn lại gì ngoài những gợn sóng mốc thếch lăn tăn hết sức vô duyên? Ấy là chửa kể những cơn nôn mửa của quốc dân mà thành phần độc những bao cao su và bồ cu siêu mỏng cánh.
Bọn văn minh coi thiên nga là biểu tượng của sự đẹp đẽ và sang trọng. Loài này lại sống hiếm khi tách rời mà luôn luôn có đôi nên chúng còn là biểu tượng của tình yêu. Một sinh vật hay ho như thế lẽ nào không được sinh tồn ở chốn hiển linh?
Con rùa thì có gì hay ngoài cái nết sống dai và mai cốt để cho bia đè, đá kẹp?
Thương thay thân phận con rùa
Lên đình cõng hạc, xuống chùa đội bia. ( K - dao )
Đất nước này rồi sẽ đẹp đẽ và giàu có lên và tình yêu sẽ nở rộ bên hồ thay vì nhà nghỉ. Thì hà cớ gì không lấy thiên nga mà thay cho baba?
Khà khà...!!!
Việc mồ mả cho lãnh tụ, các cụ đã quyết từ 2015. Và giờ là lúc triển khai thực hiện.
Tổng diện tích nghĩa trang là 120 ha, gồm khu an táng 72 ha và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47 ha. Nghĩa trang Yên Trung sẽ có 2.200 - 2.500 ngôi mộ; mỗi ngôi có khuôn viên 25 - 35m2. Khu vực cảnh quan có sức chứa 5.000 người. Tổng mức đầu tư 1.400 tỉ Hồ tệ, tương đương hơn 60 triệu Mẽo kim.
Quần chúng nháo nhác tổng sỉ vả mà cấm có lấy một nhời tử tận bi ai. Thế mới biết lòng dân đôi khi được đo bằng những thứ rất âm ti củ tỉ.
Mộ phần là thứ quốc dân cực kỳ coi trọng, hơn cả việc nhà cửa dương gian. Thế nên dẫu cho quy hoạch nơi ăn ở của đồng bào như cặc thì việc kiến thiết chốn định cư tử biệt sao cho ngăn nắp cũng là việc nên làm. Không chỉ cho riêng cái nghĩa trang mang đậm màu sắc " giai cấp " kia đâu, mà cho hầu khắp toàn cõi âm phần An-nam lôi thôi luộm thuộm. Và xét một mặt nào đó, chúng ta đã " xã hội hóa mồ mả " khá thành công, với hàng loạt những nghĩa trang rộng rãi thênh thang và đẹp đẽ đến mức hoang đàng muốn lăn ra chết tốt cho xanh đời đỏ đít. Xin mời xuống tiền thì khắc sẽ lên tiên.
Quay trở lại với nghĩa trang Yên Trung, nhiều chuyên gia kinh tế nửa mùa nhìn dưới góc độ đầu tư thì lợi nhuận là con số 0 to tổ bố, thậm chí là âm bởi còn phải nuôi cả một bộ máy nhân sự vận hành. Và vô số những nhà xã hội học a dua đều cho rằng, mồ mả chả làm cho danh vị thêm cao giá mà lại chuốc vào lòng quốc dân nhiều ca thán rẻ tiền. Dăm vài trí thức họ nhà tôm thì lộn ruột tuyên bố, rằng sẵn sàng ỉa mẹ lên mộ phần. Thật là vãi phân với nhân dân...!!!
Hãy để lãnh tụ nằm riêng ra một chỗ. Quần chúng nhờ đó mà trong sạch, thời không tốt hay sao?
Hay dư lào...???
- Anh có biết mai là ngày gì không?
- Ngày 3 tháng 2 chứ ngày đéo gì.
- Không, ý em là ngày gì ấy?
- Đ.m, ngày giỗ bố mày à mà lắm nhọt thế?
- Anh này, là ngày thành lập đảng.
- Mẹ kiếp, mày đảng viên hả?
- Không, em mới chỉ là thành phần và thuộc giai cấp thôi. Công - nông theo kiểu hết mùa màng thì ra đàng làm cửu vạn thời vụ ấy.
- Thế mày xỏ lá anh cái ngày đó làm gì?
- Em không có ý đó. Chỉ là hỏi anh xem mai nên phang con đề nào thôi?
- Đề thì liên quan đéo gì đến đảng?
- Anh buồn cười, đánh theo tuổi thọ ai đó dễ ăn thua lắm. Mai em phất con 88 được không anh? Đúng tuổi đẹp đảng ta đấy.
*
*
*
- Đề về bao nhiêu đấy?
- Ahuhu đ.m tiếc quá anh ơi. Về 89 mới đau em chứ. Hóa ra Đảng nó cũng có tuổi mụ, anh ạ.
- Ahaha...!!!
Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, ba thứ căn cốt đó mà thuận thì mưu sự gì cũng thành công. Và ngược lại...!!!
Có một mùa xuân cách đây 50 năm người ta dường như quên mất điều này để cố công đạt được một mục tiêu chính trị tù mù vô tiền khoáng hậu.
Và hôm nay, họ đang hát trên những xác người trong cái hình hài thống nhất quốc gia nhưng vẫn còn đó sự chia đôi lòng nhân giữa hai bờ vỹ tuyến.
Vẫn là những bài diễn văn dài dòng vô nghĩa và đáp từ kiểu like rô - bốt nhạt nhẽo thối thiu cùng vài ca khúc chính trị thớ lợ chêm pha chút múa may quay cuồng. Là hết vị...!!!
Không một thông điệp rõ ràng nào được đưa ra và càng không một tín hiệu truyền cảm hứng nào cho tuổi trẻ.
Xuân thế, xuân con chó gì? Ahihi...!!!
Chào Mậu Tuất 2018...!!!