Cứ mỗi lần củi chui vào lò là quần chúng tha hồ hỉ hả. Thôi thì cũng là cái phép xả những bức bối bực dọc đang chầu chực ở hậu môn. Không nôn ra thì trĩ rồi lại ngứa tỉ "rũ bùn đứng dậy sáng lòa" thời bỏ mẹ.
Cán bộ tha hóa vì chúng ta thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực văn minh và khoa học. Độc tôn duy ngã, nhất thể toàn trị thì việc đóng cửa bảo ban nhau đã là xa xỉ, đốt lò cũng chỉ là việc đặng chẳng đừng. Tam quyền phân lập là thứ mà nhân loại kiến thiết lên từ xương máu, rất tiếc ở ta, cứ như là thói đùa dai. Chửa kể cái cơ chế song trùng cung vua - phủ chúa cũng diêm dúa tợ xiêm y của những ca kỹ rẻ tiền.
Vẫn biết thay đổi trong chánh trị không giản dị như cách chúng ta tụt xịp. Sự an nguy của quốc gia, chế độ đéo bao giờ là phép thử đúng sai. Ở tầm quản trị vĩ mô, sai một ly là đi...bằng đít, chứ không có dặm dài nào đo đếm được đâu.
Chúng ta đang thử nghiệm và giải nhiều bài toán để tìm ra đáp số quốc gia. Nhanh hay chậm không hẳn là do khó hay dễ mà phụ thuộc vào thằng học trò não phẳng hay nghiêng. Thiên tài như đảng ta, chả có đéo gì là bất khả, haha.
Tôi lâu rồi không còn hứng thú với chuyện củi - lò. Mỗi bận thấy Lò Tôn nghi ngút là lại ợ lên tinh những sỏi đá cuống diều. Chua lắm, đau lắm...!!! Ahaha.
Nay kinh kỳ mưa to, thấy lũ quần chúng sắp chết đuối lóp ngóp bám lấy cái phao 99 năm hòng thoát nạn mà buồn cười đéo tả. Ai đó còn kêu lên, đất nó đang chịu trời đấy.
Tát bớt nước đi thì có phải quốc gia này ngưng tụ lâu rồi không. Chứ ngập ngụa trong xác chết và rác thối, hỡi ôi, đó là đời sống của lũ chuột bọ đó mà.
Haha...!!!
Với vị trí địa kinh tế - chính trị đẹp đẽ và sang chảnh như Kiều phải gió, thì có thể nói cả An-nam đều xứng đáng để trở thành đặc khu chứ đéo riêng gì Vân Đồn - Vân Phong hay Phúc Quốc. Cơ hội là vô vàn và thách thức cũng không ít nhưng mất nết ở chỗ, cơ hội thì ta đái trôi đi còn thách thức thì bóp bi nhau tự sướng. Mỗi khi bàn đến miếng cơm manh áo là đồng bào lại tọng cứt vào mồm nhau. Tại sao thế? Bởi cái nhà nước này cho cần lao ăn cháo cám và bánh vẽ nhiều rồi. Những khu biên mậu tự do hoang tàn buôn lậu, các khu kinh tế mở sống chết ất ơ, đặc biệt là những quả đấm thép có cái tiền tố Vina tô hô làm vỡ a lô chúng sinh thần tình như chảo chớp. Những thứ mất mát đó lấy đi của đồng bào chút của cải lương thiện hiếm hoi còn sót lại, ấy là lòng tin.
Đéo có xứ sở nào mà thứ rẻ rúng nhất lại là lời hứa và đắt đỏ nhất là từng lạng niềm tin. Nói như ông đéo gì cũng họ Hồ nhưng không phải Chí Minh, rằng "thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo thôi". Hỡi ôi...!!!
Hai thứ đáng sợ nhất ở An-nam bây giờ là tham nhũng chính chính sách và lãng phí cơ hội. Cần lao hẳn còn không quên những cú áp phe chính sách từ nhỏ đến to vô tiền khoáng hậu cùng những cơ hội mười mươi được tận dụng theo lối buôn cứt bán cho chó trứ danh. Thôi thì kể tội kể tính nhau ra lúc này là bất nhã, nhưng nói ra để thấy là, gieo nhân gì thì ăn hạt nấy thôi. Đen đừng đổ tại cho đít nồi lắm nhọ.
Trên lý thuyết, bọn chóp bu khi lập chính sách luôn hướng tới sự thịnh vượng chung nhưng không phải chính sách nào cũng đúng và thành công như mong đợi bởi viễn kiến và tầm nhìn đéo thoát khỏi cái chầu lôn. Hơn trăm năm vẫn đi trên khổ ray đường sắt một mét thì các bạn mơ màng đéo gì ở những cái đầu máy lở loét trong viện bảo tàng? Ấy nhưng khi bàn đến tàu cao tốc thì các bạn lại hộc lên, hệt cái cách rên la như đang - đã. Người An-nam ta, có vẻ như, chả làm được cái đéo gì lớn lao cả. Bởi các bạn ngoài việc không tin tưởng ở chế độ thì còn đéo tin ở chính bản thân mình. Các bạn ăn cái đéo gì vào mồm mà lắm bi kịch thế?
Quay trở lại với đặc khu, mọi tính toán về lợi ích cũng chỉ là trên giấy nhưng hoan hỉ đến nỗi chị chủ tịch quốc hội có cái tên rất leng keng là Kim Ngân, tất tay mà rằng " Ngân sách đầu tư phát triển cả nước trong 5 năm chỉ 2 triệu tỷ đồng thì làm sao bỏ vào đây hơn 1 triệu tỷ được. Thành lập 3 đặc khu kinh tế là để thu hút nguồn lực, tạo động lực hình thành 3 đầu tàu, lôi kéo nền kinh tế đất nước chứ không phải để tiêu tiền. Ví dụ, cả cái sân bay quốc tế ở Vân Đồn là do doanh nghiệp, do tư nhân đầu tư chứ không phải dùng vốn ngân sách. Nguyên tắc là một đồng rót vào đây là để hút về mấy chục, mấy trăm đồng chứ không phải làm đặc khu để nhiều năm sau nhìn lại thấy không được gì”
Hay ho thế mà quần chúng có thèm đếm xỉa đéo đâu nhưng lại lôi cái câu " Nguyên tắc là một đồng rót vào đây là để hút về mấy chục, mấy trăm đồng chứ không phải làm đặc khu để nhiều năm sau nhìn lại thấy không được gì” ra để nhiếc móc chị là hồ đồ, bắt cua trong lỗ. Đkm các bạn đọc hiểu còn đéo thông thì góp ý, phản biện cái (.) gì nữa. Chị ấy " thả con săn sắt bắt con cá rô " mà các bạn úp sọt là đếm lãi lờ bỏ túi thì não các bạn là đất sét chứ đéo phải đậu phụ thối nữa rồi, than ôi...!!!
Rồi mấy ông luật sư cùng những tiên sư, tổ sư các cái lại nhem nhẻm khi cho rằng chúng ta không có quyền tài phán ở đặc khu. Hehe địt mẹ đúng là bọn đầu tù cu hãm, là cái việc cá nhân - pháp nhân chọn quyền tài phán cho mình mà chúng đánh tráo cả khái niệm lẫn nội dung. Bọn mất nết nghe đây, việc chọn cơ quan tài phán vẫn đang diễn ra hàng ngày, nhất là trong các hợp đồng ngoại thương và những xung đột quốc tế. Tư pháp văn minh thế mà chúng cho là trung tiện thì thiến mẹ dái đi cho dâm sĩ Nguyễn Khắc Thủy đỡ hoang mang.
Kinh dị nhất là bọn đầu trâu mặt ngựa lớn tiếng vu vạ chế độ bán nước và kết tội chóp bu phản quốc, à cơ. Hơ hơ, được giá thì bán đi chứ để làm đéo gì, hả giời? Bán lẻ quốc gia nếu được giá thế thì tội đéo gì không làm một cú tất tay? Sợ nhất là đất chó mèo đéo thèm ỉa thôi, nghe nhở?
Hài hước là ở chỗ, nếu đất đó cho Tây lông thuê thì các bạn bán nước còn trước cả chóp bu, lãnh tụ. Thế cho nhanh...!!!
Tiếc là mấy chục năm trước thì đéo chịu đột phá làm đặc khu, giờ lại lôi nhau ra mút cu trừ bữa. Thành bại của đặc khu là 50 - 50 nhưng nếu không làm thì 100%...ăn cứt.
Mà quân mõm vát & vuông thì biết ăn gì, ngoài cứt?
Bốn nghìn năm bò nhiều hơn khỉ.
Đĩ thập thành lo chuyện cặc to.
Muôn đời mạt kiếp con so.
Lớn khôn mỗi việc đi đo...củ buồi.