Me Tây? Là những người liền bà lấy Tây thôi. Tôi không biết cái danh từ mỹ miều ám ảnh này có tự thời nào nhưng đồ rằng vào cuộc khai hóa của người Pháp ở xứ An-nam ta. Giáo khoa thư và lịch sử quốc gia không hiểu có chép về người liền bà đầu tiên xứ ta lấy Tây hay không nên tôi nhường phần hân hạnh đấy cho các nhà ngâm cíu. Và nếu có phát hiện ra, xin vui lòng xướng danh và lập đền đài cho bậc mẫu nghi tiên tổ.
Ấy nhưng trong văn chương và đời sống thường nhật người ta lại bàn nhiều về me Tây. Thậm chí ông văn sĩ ho hen yểu mệnh Vũ Trọng Phụng còn biên hẳn cái thiên " Kỹ nghệ lấy Tây", không biết là để dạy đời hay chửi bới? Còn với miệng lưỡi thế gian, me Tây là cái gì đấy ghê gớm và hàm chứa đầy sự khinh miệt. Cái quốc dân ta nó thế, hay đố kỵ và khó chấp nhận cái mới mẻ nhưng lại thích sự vẻ vang chốc mép ao làng. Thời cũng phải, đang từ váy đụm răng đen giầu bỏm bẻm bỗng chốc bận đồ tân thời hút thuốc thơm nhai xúc - cù - là nhẩn nha thì đéo ai mà chịu được. Thời nay có đỡ hơn nhưng trong những cơn bức bối người ta vẫn gọi những liền bà lấy Tây là " thoát Lừa bằng Lồn". Lừa ở đây không hẳn là con Lừa thật, nó là một danh từ xác đáng chỉ cái quốc dân ta, xứ sở luôn gắn với cái định mệnh " thân lừa ưa nặng".
Tôi có cái may nắm chơi với một hội me Tây của kinh thành ánh sáng qua một đàn anh kháu lão lại lắm duyên. Có vài người trong số đó đọc văn tôi. Cái thứ văn chương bù bựa nửa mùa có thể đem lại cho họ sự sáng khoái vào bữa sáng và thông tiểu vào buổi đêm chăng? Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết là tất cả họ đều cực kỳ...cá sấu. Xấu lắm, thưa các quý anh.
Tôi không biết các me Tây thời Pháp có xấu thế không. Nếu xấu hơn thì xứ ta thêm hồng phúc. Còn nếu đẹp hơn thì xin chia buồn với sự thoái hóa giống nòi. Tôi định bụng tả cái xấu của họ ra đây cho phải phép nhưng lại trộm nghĩ mòn đi tý hoa tay bàn phím nên dằn lòng mà chua ra thế này:
Trán ngắn mắt hí môi trề
Da vàng mũi tẹt tứ bề răng vâu
Chân ngắn lại bận sooc Âu
Tay thời chuối mắn mép râu đen xì.
Trong cái thời buổi đại đồng hòa nhập tôi cho rằng Đông - Tây rồi sẽ hội ngộ nhau thôi nhưng riêng về chuẩn mực của cái gọi là sắc đẹp thì nhẽ không bao giờ gặp nhau cả. Tôi không lý giải được tại sao nên tạm lấy cái ý tứ này ra để luận. Là việc Tây dương người ta nhìn vẻ đẹp của liền bà từ chân rồi mới lân lên mặt, còn ta thì từ mặt rồi mới xuống đến chân, đôi khi còn nghễnh ngãng mà bỏ sót. Cái sự ngược đời chéo ngoe đấy làm cho quan niệm về sắc đẹp nó lộn lèo lên chăng? Hay gì?
Tôi không rõ lắm các đấng phu quân của các Me thuộc dòng thượng đẳng hay hạ lưu nhưng cái tôi thấy cách thức họ tổ chức làm ăn ở An-nam ta thông minh và hiệu quả lắm. Cũng cùng một dịch vụ nhưng họ kết nối lại với nhau thành chuỗi những giá trị gia tăng và luôn đem đến cho khách hàng những thứ hơn cả những gì họ mong đợi. Chứ không như dân ta, mạnh ai nấy làm, làm tất ăn cả và cuối cùng là quay ra cắn nhau. Quốc gia yếu đi là do quốc dân tâm tính và phần nhiều là sự không biết dạy dỗ của bề trên.
Thứ nữa tôi thấy là bọn trẻ, các thiên thần theo cách nói của tôi. Chúng đẹp đẽ lắm. Rõ ràng là mẹ chúng là các Me cá sấu gọi bằng bành tổ nhưng khi lai tạo với Tây dương ấu nhi lại khác hẳn hình hài. Quả là một phép lai có chọn lọc và rất nhiều hiệu quả. Chứ cứ để cái phép lai chó má bần nông thì xứ sở này ngày thêm lụn bại. Lịch sử thế giới đã từng có những phép lai chọn lọc như thế để đi lên thượng đẳng giống nòi. Với xứ ta tôi cho rằng những cặp phối ngẫu tinh hoa và có điều kiện nuôi dạy hãy sinh nhiều mầm non hơn nữa thay vì chỉ hạn chế ở hai con và ngược lại lũ bần nông chốc mép chỉ cho một suất sinh lấy phước rồi dần dần tiến tới triệt sản vĩnh viễn muôn năm. Ác một tý nhưng đó là lẽ phải.
Viết đến đây tôi lại băn khoăn là tại sao liền bà xứ ta xấu xí thế mà lấy được Tây nhiều thế? Còn các quý anh sao chẳng mấy người? Các quý anh tự kỷ về hình hài hay của quý? Hay gì? Tôi đồ là tại cái tâm tính nhược tiểu quốc gia và bản thân thôi, tức là luôn luôn nghĩ mình bé mọn. Nghĩ mãi thành nếp, thành quen, mấy nghìn năm rồi. Các anh luôn nhỏ nên thích mình to nhất ở trong nhà, khà khà...Và các quý anh có lấy tây như anh Bín bần nông bạn tôi, ta sẽ gọi là gì? Me Tây? Không được rồi. Vậy chỉ còn mỗi cái Phu Tây là hữu lý.
Hỡi các Me Tây An-nam, hãy đem hết tinh thần, bổn phận và sức lực ra mà phụng sự hạnh phúc của chính mình. Rồi trong một giới hạn hay chừng mực nào đó mới là tổ quốc. Xứ sở này sẽ vô cùng biết ơn các me và bản thân tôi, người biên bài này sẽ có nhiều may mắn hơn nếu một ngày đẹp giời sánh duyên cùng hoa hậu. Và nhà nước hãy có một chính sách nghiêm túc về xuất khẩu gái xấu, đồng thời giữ lại gái đẹp cho những cuộc ngã giá gắt gao.
Và trên bước đường mưu sinh và kiếm tìm hạnh phúc không phải Me Tây nào cũng đến đich an toàn. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì xứ sở này luôn phải ăn năn và biết biết ơn đến muôn đời bởi một lẽ giản dị: các Me xấu nhưng biết phấn đấu. Sự không mệt mỏi đó nói lên rằng: hãy cứ là Me Tây.
Và trong thời đại công nghệ và địa cầu không còn nghiêng nữa các me Tây An-nam trên toàn thế giới hãy liên hiệp lại. Lấy trang metay.com ( đọc là mê tây cũng được) làm ngôi nhà chung để chia sẻ những vui buồn thường nhật và cả những cơ hội để trở thành Me Tây. Được như vậy thì hay hớm lắm.
Đất nước này là của các Me. Tương lai dân tộc này phụ thuộc vào các Me. Rồi một ngày trong men say chấp chới, con cái của các Me sẽ đưa quê hương của các Me tiến lên ngang hàng hoặc hơn hẳn quê hương của bố chúng, đúng với mơ ước của đảng - bác kính yêu.
Thế thôi nhẻ. Chào các Me. Tôi đi tè...