Quantcast
Channel: Phọt Phẹt
Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC.

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em, em bé và cận cảnh

Hôm nay công chúa Rau Má chính thức bước vào đại học năm thứ nhất, hệ mầm chồi cơm nát. Đêm qua, sau một hồi làm công tác tư tưởng, nàng rất lấy làm hoan hỉ, nhưng sáng ra phải bắn hai mốt phát đại bác bên tai thì mới trở mình và thở ra một câu thối inh, rằng chị mệt.

Tổ sư bố, mệt cũng phải dậy bởi sự nghiệp học hành chưa bao giờ là nhàn nhã cả. Ấy thế mà tới trường, nàng hệt như con chim sâu nhỏ, lích chíc líu lo trong vườn ươm tinh những mũi dãi sụt sùi.

Đưa nàng vào lớp, có tí ngợp bởi những tiếng la hét, khóc lóc của dăm vài đồng ấu hết cơ cấu ở nhà. Sau một chút hoang mang nhẹ, nàng bình thản chia tay phụ huynh bằng cú ngước mắt cam lồ. Tiên sư bố chị.

Học trường công nên cô giáo già và xấu xa như ma ám, đâm ra cái mong muốn đưa đón nàng bị xúc phạm ghê gớm lắm. Khác với cái trường tư ở dưới chân chung cư, tinh những điệu đà đang trong thời kỳ chạy rốt - đa đánh võng trọng thể ba vòng. Hế hế, nhọc hết cả tim lẫn chim, chứa đùa à?

Thôi công chúa ạ, ta già rồi, ký ức đến trường bây giờ sẽ chỉ còn trong những bi bô con kể. Mong mỗi ngày đi học, với con, là mỗi ngày vui.

Thì buồn bã mấy, với ta, cũng chỉ là lã chã...!!!

***

Năm tôi vào lớp 1, buổi đến trường đầu tiên bập bùng theo ánh lửa chõ xôi đỗ mẹ đồ dưới bếp. Bà véo một thẹo nhỏ, nắm lại to bằng đúng cục phân chó. Thời gian khó, cục phân chó cũng nhỏ. Đó là khẩu phần bữa sáng của tôi.

Sau đó thì phục sức, tinh những thứ thừa thải thiến hoạn lại cho vừa vặn. Mẹ tôi khéo tay nên không đến nỗi, đâm ra tôi nom cũng ngộ nghĩnh như con tinh tinh diễn trò trong rạp xiếc vậy.

Hành trang đến lớp chẳng có gì ngoài cái bảng gỗ bố tôi chẻ mớ củi thô ghép lại rồi sơn trét lên bằng pin nước cho đen đi. Sự gia công của ông cực hoàn mỹ khi ở góc tấm bảng ông dùi một lỗ nhõ và xâu vào đó miếng giẻ lau bằng vải xô đã ố màu thời đại. Viên phấn thì tôi lận bâu, cẩn mật như cất giấu một món đồ gia bảo.

Trường làng cách nhà không xa nên chả ai hơi đâu mà đưa rước. Tự tìm lớp rồi đứng xếp hàng cho cô giáo điểm danh rồi cả lũ bị xua ra giữa sân trường ngồi phệt xuống mà ngắm cờ hoa rực rỡ cùng một mớ những ngôn lời của các bề trên. Người ta gọi món đó là khai giảng, giàng ạ.

Lớp học là một dãy nhà cấp 4, lấy ánh sáng tự nhiên bằng sự dột nát của mái ngói trên đầu. Dăm bảy cái bàn mốc thếch, xiêu vẹo. Vài ba cái ghế băng dài cụt chân, dật dẹo nghẹo hai đầu lên đôi hàng gạch chỉ. Bà giáo già có cặp mắt như con bọ nẹt bởi chứng lông quặm nhâng nháo gõ cây thước đại lên bảng gỗ mặt đã rỗ ra như bọn dậy thì siêng nặn mụn cá, ê a, O tròn như quả trứng gà.

Chúng tôi học chữ cái theo lối thơ ca như thế, nó na ná như cách người ta dạy tròn tròn tròn vuông vuông vuông bây giờ vậy. Thuộc mấy thứ đó thì mới học mặt chữ rồi tập đọc và đánh vần. Phép làm tính cũng thế, nhận biết được các con số rồi thì mới tập đếm và cộng trừ. Lôn nhừ lắm.

Tôi kháu giai, lại sáng dạ nên bà giáo già yêu lắm. Có điều tôi không thể nào tiêu hóa nổi cặp pha tèm nhèm của bả, đâm ra mỗi hôm đến lớp vừa vui lại vừa sợ. Cái nết duy mỹ vu vơ, ất ơ theo tôi đến tận giờ.

Hôm qua đưa công chúa Rau Má vào lớp mầm chồi cơm nát hệ chưa vỡ bọng cứt, tôi thảng chút giật mình bởi hai cô giáo trực quản lớp nàng già và xấu quá. Đêm về, thay vì ngủ một hơi như cái nết vốn dĩ thì nàng liên tọi ú ớ thổ ra rành rẽ chỉ duy nhất một câu " pố ơi, chíu chon".

Mẹ kiếp, để cíu được con, bố phải cíu bố đã.

Khà khà...!!!


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, xe đạp, cây, đêm và ngoài trời




Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

Trending Articles