Với 100 triệu đồng bào, mỗi năm, chúng ta chỉ làm ra hơn 200 tỉ đô thôi. So với thiên hạ, chỉ là muỗi vắt. Nghĩa là, nền kinh tế nước nhà bé mọn tợ cái móng chân con siêu vi trùng, không ngoa.
Nền kinh tế thị trường, không có tự do, mà lại có cái đuôi XHCN gắn vào chữa thẹn tạo ra khá nhiều quái thai bởi sự can thiệp thô bạo bằng mệnh lệnh hành chính & chính sách. Lấy ngay cái ví dụ về xăng dầu thôi, đã thả nổi tăng - giảm theo thị trường thì còn lập ra cái quỹ bình ổn làm đéo gì nữa. Đừng đưa cái lý luận đó là mặt hàng tối thiết yếu, tối quan trọng liên quan đến chiến lược và an ninh năng lượng quốc gia mà dọa ma nha. Hay như cái quỹ bảo trì đường bộ mà thủ tướng vừa đồng ý bãi bỏ cũng vậy, chả ai biết thu chi ra sao và sử dụng thế nào trong cái nghịch cảnh phí chồng phí, phế chồng phế. Còn đường thì kệ tía bọn bị sâu răng, hehe.
Đành rằng non nớt thì phải bảo bọc, đợi ngày vỡ bụng cứt để rồi bay bổng, nhưng cách chúng ta làm, có cảm giác cứ như là o bế chứ không hề kiến tạo. Chẳng ai lớn nổi trong cái tâm thế ấy đâu hoặc có lớn thì suốt kiếp vẫn mãi là đứa trẻ, buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người, mà thôi.
Nông sản đang lao đao bởi Tàu áp dụng chính sách biên mậu chính ngạch mới kèm theo những điều kiện kỹ thuật về sản phẩm khá ngặt nghèo dẫu trước đó cả năm chúng ta đã có thông tri và cảnh báo đến cần lao. Mẹ kiếp, đến cưa bom còn không sợ thì sợ đéo gì mấy cái ất ơ kia. Bất quá thì nền kinh tế " giải cíu " lại lên ngôi thôi. Đèo mẹ...!!!
Nhưng yên tâm đi, với cách tính GDP trên đầu người mới nhất thì thu nhập của bá tánh đang từ non 2.600 đô/đầu người/năm sẽ tròn vành vạnh thành 3.000 đô/đầu người/năm. Tha hồ mà phấn khởi nhá.
Và để chóng thoát khỏi đói nghèo, lời khuyên cho đồng bào trong tháng cô hồn này là, đốt cái phép tính trên giấy đó, lấy tro pha vào nước lã rồi vã một hơi.
Là đời đời ấm no bền vững...!!!
Với các quốc gia xung quanh, Trung Quốc vẫn tuân theo cái nguyên lý cổ xưa của Tôn Tử, đấy là “viễn giao cận công”, leo lẻo với thằng ở xa mà đâm chột pha thằng ở gần.
Kéo tàu thám khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đã đi một nước chiếu bí mà chúng ta không dễ gì hóa giải. Bởi đánh thì không được, kiện cáo cũng không xong mà im lặng thì thành mẹ bầy cừu.
Cờ bí thì phải dí tốt. Có hẳn 4 TỐT đấy. Chán cái là đéo TỐT nào gặp thời.
Không phải tự dưng mà trong chuyến thăm Phi Luật Tân năm 2014, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ mặt đặt tên, xin được trích nguyên văn từ báo đảng, "Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói".
"Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".
Hết trích.
Đó không phải là một phát biểu lấy phiếu, mà là một cái tát trực diện vào mõm lũ Tàu ô và những hàm hồ của chóp bu lãnh tụ nước nhà. Và chúng ta đã nhân nhượng khi phải dừng các dự án thăm dò và khai thác dầu - khí trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, mà cụ thể nhất là dự án thăm dò khí đốt của hãng Repsol, một công ty của Tây Ban Nha tại lô 136/03 thuộc bãi cạn Tư Chính. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi công ty này xác nhận có một mỏ khí đốt lớn.
Và cái giá chúng ta phải trả cho " hòa bình, hữu nghị " là việc Trung Quốc lại kéo tàu thám khoan và các tàu hộ tống bảo vệ vào bãi cạn Tư Chính quần thảo suốt cả tháng qua và trước đó là sự kiện Hải Dương 981 năm 2014.
Rất thông cảm cho chóp bu lãnh tụ khi Tàu phù chiếu toàn nước hiểm trên bàn cờ bí biển Đông. Việc cân nhắc, toan tính được - mất cũng đã nát nước và kết quả thì chỉ có lịch sử mới trả lời được chuyện dại - khôn.
Nhưng nhãn tiền thì như những gì chúng sanh đã thấy.
Tàu, như muôn đời nay, luôn " mềm nắn, rắn buông ". Mẹ kiếp, bất quá thì bố lùa cả 4 TỐT sang sông đánh một trận sạch sanh kình ngạc hoặc xí xóa làm ván mới chứ gì?
Hihi...!!!