Hehe, đúng là cái giải thể thao ao làng, vừa luộm thuộm, lem nhem lại lắm lèm bèm. Cơ mà lại được trưng diện với cái tâm thế gắn mác ộp oạp của vùng trũng đầm lầy, bầy hầy mọi nhẽ.
An-nam dự phần vào việc của ao làng cũng năm bảy mùa nay. Vẫy vùng mãi đó thì biết đến khi đéo nào mới nói chuyện sông hồ cùng biển cả? Thoát ra và đứt đuôi đi thì nòng nọc mới mong thành cóc nhái được. Còn thành người ối a, nếu may mắn, thì phải mất hơn bốn nghìn năm nữa. Nhưng hãy cứ mơ, ơ ơ...!!!
Hãy tập trung nguồn lực cho đấu trường châu lục và Olympic. Vứt mẹ cái giải ba vạ Ba Vàng vô thưởng vô phạt và vô duyên ấy đi. Mà nếu có đi thi thì lựa mấy môn sở trường tỷ như " ngậm máu phun người", " ném đá giấu tay ", "đánh bùn sang ao ", " bắt cóc bỏ đĩa ", " tát nước theo mưa ", " hỏi xoáy - đáp xoay "... mà cống hiến. Vô con mẹ nó đối luôn rồi chuồn cho nhanh còn kịp về nhà mà hàn răng căng tai bú dái ngựa.
Thể thao là phải cao thượng, trung thực và đoàn kết. Chứ thể thao như cái ao làng kia thì về nhà đào mả ông Công Hoan lên mà học lấy cái thiên " tinh thần thể dục " còn phúc đức hơn chán vạn.
Nản...!!!
Thời này là thời nào rồi mà bọn hủ nho còn rắp tâm hí quỷ lộng thần? Tần Thủy Hoàng đế đã không sai sau khi nhất thống thiên hạ đã đem bọn này ra bem ngay lập tức. Chứ để những cái đầu thô lậu như (-) hộ chị Dậu còn mọc trên cổ thì phong hóa quốc gia kiểu đéo gì chả bị đánh bả, khà khà...!!!
Trở lại với câu chuyện của bọn hủ nho nước nhà đang cãi vã cái việc đặt tên đường mà thấy thương cho phong hóa. Vẫn với cái nết sư nói sư phải, vãi nói vãi hay và cuối cùng là tọng cứt vào mồm nhau rồi nức nở khen thơm và đường xá lại vô danh như hằng vưỡn. Và chánh quyền thời ú ớ lờ tịt đi với quyết sách là tạm dừng chờ hạ hồi phân giải hoặc gá cái biển Cam Dai Bay lên để chúng sanh biết lối biết lang mà tiểu tiện cho bớt hoang mang. Thật vãi hàng...!!!
Tây Bương chúng ít đặt tên đường bằng các nhân vật chánh trị và lịch sử bởi sự thật hôm nay chắc gì đã đúng đến ngày mai và chân lý không phải là bất biến, mà thường là danh nhân hoặc các nhà văn hóa lớn mang giá trị phổ quát và trường tồn. Nhưng phổ biến vẫn là đánh số hoặc những cái tên mang nhiều ý văn học. An-nam ta, haha, nhồi nhét những ông bà mà bỉ nhân thề rằng đéo biết đó là ai dẫu có bai bải tra hết từ này điển nọ.
Đường xá là do người ta đi nhiều mà thành thôi. Nhưng tên đường lại do bọn hủ nho nhọ mõm đặt điều để ra cái chiều hô thần nhập tượng.
Cơ mà LỘN CÁI TƯỜNG rồi, quân Ba Vàng mạt hạng ạ.
Xưa, bỉ nhân thần tượng Ngọc Sơn lắm bởi ngoài giọng hát ngọt ngào như đào cuối vụ thì ảnh nom cũng khá bảnh trai, body bạt ngàn cơ bắp và đặc biệt còn nhất đẳng huyền đai món võ đài đéo gì ý, hihi.
Rồi cái đận bị đi chăn kiến vì tội " hủ hóa ", mà nói theo ngôn ngữ bác học hàn răng là ăn chơi "đồi trụy, trác táng " thì thần nhập con mẹ nó tượng luôn bởi trong tù ảnh tự học thông nói thạo đến 8 ngoại ngữ cùng vô vàn những sáng tác hay ho. Tù thế mới là tù chứ, đèo mẹ. Hehe.
Bình sinh, bỉ nhân được chiêm bái ảnh không ít lần, xa có mà ngần cũng có. Tuy chửa đến mức thâm tình nhưng nhờ nhờ nhọ nhọ là có. Thế mí đỏ.
Đến giờ, vẫn dõi theo sự nghiệp của ảnh nhưng thần lại đào thoát con mẹ nó tượng xuống bẹn bởi ảnh ngày càng diêm dúa, sến xúa và mấy mùa qua ảnh làm cái việc phát chẩn cho chúng sanh nó tanh bành, mọi nhẽ.
Có thể mục đích của ảnh là tốt, nhưng cách thức thực hiện lại có gì đó sai sai, nói theo sự bai bải của tiền nhân thì là cái của cho nó không quan trọng bằng cách cho. Hay ảnh nghĩ mình là người có tiền thì thích làm kiểu đéo gì cũng được?
Thiện tâm phát chẩn mà ồn ào náo loạn thế, bỉ nhân chính thức bế anh vào hòm.
Đóng nắp và chờ ngày tiễn ra đồng.
Nghe nhở...???