Chương 9: CẬU HUY - CON DÊ GIÀ KHÔNG...DÁI.
Nằm nhà thằng bạn mà chán vật vã. Gia tài còn nhõn cái quần sooc với cái áo thun bận người và đôi tông Ai-lao thần thánh găm chân. Cơ mà đã bẩn thỉu, nhàu nhĩ và chua lắm rồi. Người thì thối nhũn ra. Thế là đéo được!
Thằng bạn quẳng cho bộ đồ cũ giục đi tắm. Tôi ngáp dưỡng sinh lấy khí rồi uể oải lâm bồn. Người thư thái ra tý chút. Tôi bấm độn tính ngày về bởi mai đồng hành cũng lộn Sài thành đúng hẹn. Nhẽ ngược hỏa xa mà ra Bắc bởi mất giấy tờ nên không thể thiên di, thêm nữa còn phải gởi theo con xế già khuyển mã. Mọi nhẽ coi như xong. Tôi đạp bồn đứng dậy trở ra há mồm cười ha hả. Thằng bạn tôi thất kinh khi thấy trên mặc áo nhưng dưới lại quên quần. Bỏ mẹ thật, may mà vợ nó đi chợ vắng. Sự phê pha vưỡn cứ lởn vởn đâu đây và nếu bộ CPU aka não cấu hình không đủ mạnh thì có ngày bốc cứt ăn vã cho "đất nước trọn niềm vui". Đèo mẹ...
Lẩn thẩn vê điện thoại, chả gọi cho ai cả mà ngay ngáy lo máy hết pin bởi cái sạc nằm trong túi hành lý đã chia ly vĩnh biệt. Máy độc nên sạc cũng thuộc dạng " thủy ngân trộn với lưu huỳnh", bói cả Sài Gòn nhẽ thời không có. Điện thoại mà ngỏm củ tỏi thì cũng đồng nghĩa với xẩm mù sờ lồn chị Dậu đêm đen. Thật là:
Họa vô đơn chí
Phúc táng mả hàm rồng.
Không dám gọi mà chỉ nhắn tin cho một bù bựa đã hẹn hò trước đó đặng giải nốt cơn sầu. Gã tên Huy và trong chương này tôi gọi là cậu Huy cho phải phép. Cậu Huy không phải là cậu Giời, ý chỉ những nam nhân cậy uy mà mất dạy, đơn giản chỉ là lối xưng hô theo cách xưa, hơn nữa cậu lại là giai Hà Nội.
May quá, cậu cũng đang dịch chuyển về tọa độ tôi đóng khố. Cậu dặn cứ ở đó rồi cậu tới rước đi. Thằng bạn khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi bảo, đi nhậu tiếp cho bớt đen. Nó trợn mắt, đã đen lại còn thích...lắm lông. Thây kệ, xem đen đến cỡ nào. Biết đâu trong cái bĩ cực lại lấp ló sự thái lai. Cóa phải?
Gớm chết chết, cậu đi con xe gì mà to cao và đĩ đời phát khiếp. Đã thế lại còn dịch đít tận bờ tường rước tôi lên. Tôi mở cửa mà cấm có thấy động đậy làm cậu phải nhảy xuống hướng dẫn cho. Té ra xe cậu thiết kế dạng cửa lùa, mở ra bằng cách đẩy qua đẩy lại như người ta sàng xê giần gạo ý. Khi đã yên vị cậu hướng dẫn thêm cho tôi nhiều óp - sần kinh hoàng khác, tỷ như mát xa, kéo rèm, sưởi ấm, xem phim..., Tôi sướng quá buột mồm hỏi nhỡ có thả dắm ra thì có chức năng hút mùi không? Cậu cười rũ bảo, em chưa thử.
Bọn tôi tạt vào một nhà hàng khá sang. Lúc này tôi mới có dịp ngắm kỹ cậu. Người cậu tầm thước, mắt híp, miệng rộng, môi dày, mũi hơi khoằm như mỏ quạ. Nom kỹ lại có tí Tây tây bởi cậu bận đồ y như ông phán dây thép, ông thông ngôn, ông thư ký tòa báo hoặc những ông đại loại thế, nghĩa là những công chức lìu tìu hạng trung thời Pháp thuộc. Thì đấy, chân cậu dận Moka mõm nhái đen tất lửng trắng, người bận quần kaki mềm đóng phăng áo thun màu tím hồng. Cả con người cậu toát lên vẻ vửa giai lơ lại vửa ơ hờ tử tế, cứ hao hao như những tinh hoa giai phố Hà thành xưa. Lại vửa nét công chức chuyên cần pha thêm chút thị dân lắm mồm chợ búa. Thật là khó nhốt cậu lại trong một tổng kết vắn - dài.
Nhân lúc chờ đợi đồng bọn đến, cậu kể tôi nghe chút chuyện riêng tư. Hóa ra cậu là giai hàng phố Hà nội cổ, vào cái thập kỷ 90 của thế kỷ trước theo cha mẹ vào Sài Gòn theo diện phân bổ cán bộ tăng cường. Và bây giờ cậu chuyên nghề thu gom nông sản xuất khẩu, đong hìu khá lắm.
Chuyện chưa được nửa canh giờ thì đồng bọn cậu xầm xập kéo đến. Cậu bảo tôi, "anh gọi lấy một em mà ngồi". Tôi đang đen nên thích...lắm lông, lôi hẳn một em đang rót bia mồm đầy ria mép mà ấn xuống. Ở cái đất Sài Gòn này, mật độ gái ở nhà hàng quán nhậu nhiều hơn cả châu chấu châu Phi. Đông đảo lắm!
Cứ tưởng cậu là bậc hảo tửu nhưng ai ngờ mới được nửa cuộc vui giọng đã méo như bệnh nhân tai biến. Cậu lai rai cầm chừng nhưng tay chân rất hoạt, hết sờ soạng "núi đồi" lại cấu véo đùi non của một giai nhân bên cạnh. Nàng đẹp lắm, nhẽ cậu thửa riêng để đánh nhắm trường kỳ, khác hẳn với dạng gái dịch vụ ngồi cạnh tôi, cũng đẹp đấy cơ mà không tình mấy.
Thôi cho tôi không kể những trò vui vặt vãnh bởi cái xứ ta hết ăn uống lại đến hát ca. Diệu bia vô địch thiên hạ còn hát ca cũng gần như kiện tướng, có điều tuyền rúc vào phòng lạnh hay đóng cửa đình làng chứ chả mấy khi tưng từng nơi đại hý trường hay hè phố. Cái nết phương Đông trắc ẩn nó làm con người bé mọn đi ngay cả lúc vui vẻ hội hè.
Cậu Huy về tự khi nào tôi không hay bởi tôi cũng đéo biết tôi sao lại có thể về được nhà trong bê tha vật vã. Sự say, trước hay sau đều như nhau cả, trừ cái việc say bả ái tình.
Từ từ hóng nha...