Quantcast
Channel: Phọt Phẹt
Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

XUYÊN VIỆT - HÀNH TRÌNH XẾ CỔ ĐỘ LẠI XƯƠNG - CHƯƠNG 10 ( the end)

$
0
0


Chương 10: VẬT VÃ TRỞ VỀ.

Khi con xế già đã yên vị bến Nhà Rồng chờ xuống tàu thủy ra Bắc như thủa bác vẫy Lơ - tút Chê - vilê ra đi tìm đường cíu nước thì bọn tôi lo chuyện giở về. Đồng hành mặt dế may mắn găm được cái bằng lái trong người nên cưỡi chim sắt tinh mơ. Tôi ban đầu định đi giường nằm xe khách nhưng nghĩ đời còn dài nên đéo dại phó thác mạng sống vào những cỗ " quan tài tốc hành" trên dặm dài thiên lý. Tôi đi hỏa xa, chuyến cuối ngày.

Ga Sài Sòn vẫn cũ kỹ như đã từng...cũ kỹ. Lâu lắm rồi không đi tàu nên tôi cứ ngáo ngơ như giai tơ bị nạ dòng cưỡng hiếp. Quầy vé vắng nhưng con mụ mậu dịch vưỡn bắt ra xé tíc - kê thứ tự. Thật là một sự nguyên tắc nhiêu khê nhưng tôi chẳng lấy làm phiền. Việc thực thi đúng quy định như là một phép để đi từ mông muội đến văn minh vậy. Tôi đề nghị mua vé giường nằm hạng nhất nhưng đã hết, chỉ còn vé ghế ngồi mềm hạng thường. Thôi cũng đành.

Trên răng dưới dép bước lên tàu mà lòng nôn nao khó tả. Chả phải vì tạm biệt cuộc chơi nhiều tiếc nuối hay lưu luyến một bóng hồng sân ga mà đơn giản chỉ mong về nhanh vì...nhớ vợ. Thì đéo mẹ cũng đã nửa tháng giời chứ đâu phải ít nhưng với cái hành trình 29 tiếng thì quả là một sự chịu đựng quắt quay. Hạ mông đúng chỗ, tôi mơ màng nghĩ về cú giao cấu hân hoan.

Hỏa xa xứ ta bao nhiêu năm rồi vẫn thế, ít ra là so với cái đận gần nhất tôi đi cách đây đã năm nghìn ngày. Cũ kỹ, ọp ẹp, bẩn thỉu và chậm chạp. Tôi không hiểu tại sao mấy ông nghị gật lại phản đối dự án hỏa xa tốc hành, nhẽ đầu óc họ cũng cũ kỹ, ọp ẹp, bẩn thỉu và chậm chạp như đoàn tàu kia thôi. Xứ sở này cứ làm cái gì lớn lao tí chút là người ta bàn ra tán vào rồi cuối cùng là... phản đối. Thảo nào mà bốn nghìn năm vưỡn còi như như đứa trẻ lên ba. Họ chỉ thích những thứ vĩ đại phù phiếm thôi, tỷ như anh hùng đại tướng hay cha già thần thánh hoặc những cái bánh chưng to nhất địa cầu.



Đang ú ớ thì đâu đó có tiếng rao, rằng " ai cà phê trứng vịt lộn đê...". Há há thì ra là người nhà tàu bán đồ ăn đêm. Đã hết thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 và hiện tại đang ở giữa thập kỷ thứ hai rồi mà vẫn còn lối phục vụ quái đản đó. Nó làm cho tôi thức giấc và đâu đó tiếng trẻ khóc ré lên. Tiếng tàu chạy ào ào xầm xập cộng với tiếng rao thiểu não kiểu mậu dịch hết thời tạo ra một thứ thanh âm ghê rợn lúc đêm khuya. Tôi không tài nào ngủ lại được.

Nhắn tin cho ông bạn làm điều vận hỏa xa kể khổ. Những tưởng được động viên ai ngờ nó chửi cho như chó, rằng cứ tưởng là tinh khôn nhưng hốc lắm lồn nên... bị dại. Thời này là thời nào rồi mà còn đi cái phương tiện hơn trăm năm khổ ải và giá vé còn đắt hơn cả máy bay. Tôi trần tình thêm về sự giấy tờ mất mát. Nó tỏ ra thông cảm và bày kế ra gặp thằng trưởng toa đút cho năm trăm ngàn mà mua lấy xuất giường nằm của chúng, bằng không về đến nhà cũng ê xương. Tôi ăn nhời và toan đi gạ gẫm nhưng đã đen thì " cái đèn cũng lôn". Thằng trưởng toa nhìn tôi ra chiều ái ngại, rằng anh hỏi hơi muộn, đã bán cho người khác chỗ nằm rồi. Tôi nhao nhà vệ sinh đốt thuốc, tiện thể đái bãi giải xui. Nhưng giời ạ, mùi xú khí khai nồng làm tôi nhức đầu muốn mửa. Lại lộn vào, mắt thao láo nhìn nhìn quanh co cho mỏi đi để sập mí. Nhưng đâu có đặng.

Sang ngày mới, tôi thức dậy bởi tiếng rao nhưng lần này là cháo gà. Gọi một bát súc miệng thay cho việc đánh răng buổi sáng nhưng vừa mới đưa một thìa lên mép thì tôi suýt chực phọt mẹ cứt ra. Giời ạ, mùi chua chua của gạo nấu kỹ cộng với mùi hôi của dăm ba miếng được gọi làm thịt gà mới kinh dị làm sao. Tôi đồ là cháo gà không đến nỗi tệ như thế nhưng rõ ràng đây là việc hâm lại của sự ế ẩm đêm qua. Khốn kiếp quá nhưng rồi lại tự nhủ, đi xa ăn uống mà làm gì cho nặng bụng rồi cái việc đái ỉa nó nhiêu khê ra. Tu hết chai nước suối rửa ruột chào buổi sáng, một tay tôi đặt bụng xoa rốn, một tay thọc túi quần mân dái. Âu cũng là tìm sự thư thái với ban mai.



Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác rối bời đến thế. Vửa sốt ruột, vửa tức tối lại vửa bồi hồi. Giá như có đồng hành nào cùng toa ra cái giống người một tí thì cũng vồ lấy mà chia bôi, đằng này tuyền giống ngợm. Chúng xấu xí, bẩn thỉu, dắm thối, miệng hôi và xơi quà vặt như tằm ăn dỗi. Xong là khạc nhổ, ho hắng rồi lượn như đèn cù đái ỉa xỉa răng. Tôi chóng hết cả mặt. 

Bỏ bữa trưa rồi luôn cả bữa tối. Hình như bao nhiêu bổ béo tích tụ suốt hành trình đang phát huy tác dụng. Tôi không thấy đói dù chỉ nước lọc cầm hơi, người nhẹ nhõm ra thấy rõ. Sự thanh sạch làm tôi phấn khích nhắn tin cho vợ rằng hãy rửa máy, gác càng đợi tôi lúc bốn giờ sáng tinh sương. Đó là giờ tàu về ga cuối. Giờ của những mong ngóng, đợi chờ và ân ái phu thê.

Ga Hà nội chào đón kẻ lang bạt bằng cơn mưa tầm tã. Đèn vàng sân ga hiu hắt trong ướt át nhạt nhòa. Người nhẹ gánh chạy trốn mưa vội vã, kẻ nặng vai lếch thếch những rương hòm. Tôi chả có đếch gì nhưng chậm chạp y dưỡng sinh bô lão. Tôi muốn mưa gột rửa bớt bụi đường và tưới mát mảnh hồn trần đang trẻ lại. Vẫy một con taxi tôi hăm hở về nhà.

Vợ đã chờ cửa sẵn. Tôi lách mình vào trong, nhẹ nhàng chui toa - lét lâm bồn rũ qua người cho sạch sẽ. Rồi cứ thế buồi dái tồng ngồng leo tầng ba là ổ chính của hoang đàng. Bật nhẹ ngọn đèn ngủ màu vàng tí nữa thì tôi rú lên bởi trên giường là bà mẹ vợ. Tôi cắm mặt lao xuống tầng hai. Giời ạ, con vợ đang tênh hếch ngủ. Tôi khẽ chạm người, giọng vợ tôi ngai ngái " anh đi em bảo mẹ sang ngủ cho đỡ sợ". Rồi vùng vằng quay đi. Nhẽ thị giận tôi vì hành trình xa xôi hoặc cũng có thể do thị đang vào canh ngon giấc.

Tôi phủ chăn lên người nằm nghiêng ra một góc, người bồng bềnh như lúc ở trên tàu. Đi lâu ngày nên khi giở về đâm khó ngủ, định thần bận quần áo ra ngoài hóng hư hao. Cái chết tiệt là đồ lại trên tầng ba mới khốn. Rồi tôi chẳng còn biết giời đất là gì nữa, chỉ biết khi mở mắt ra thì đã gần chiều. Nhà vắng tanh. Con chó già thường ngày ở chân cầu thang chả hiểu sao hôm nay lại đẩy được cửa lên tầng hai ngồi nhìn tôi như người phải tội. Vơ vội mớ chăn màn, tôi ngáp chào mừng ngày mới trong nỗi nhức nhối xương xẩu lẫn đầu lâu.



Hậu hành trình còn nhiều điều để kể nhưng thôi bởi tuyền là những vặt vãnh đời thường. Điều tôi muốn nói là các bạn hãy đi nếu có thể, kẻo một mai mắt mờ chân chậm rồi mới đi thì chẳng thể nào đến đích được đâu. Ai đó nói đời là những chuyến đi. Và chuyến cuối là về với mẹ, về với đất nâu và ầu ơ trống kèn phường bát âm tiễn biệt.

Cho tôi được gởi lời cảm ơn chân thành đến những anh em, từ ảo mộng đến sống chết chung thân đã nhiệt tâm đón tiếp. Đặc biệt cảm ơn anh Sĩ điều đã đóng công chuyển con xế già Ural ra ngoài Bắc bằng tàu thủy hanh thông. Cảm ơn cả một tình yêu dối chồng rồi cùng tôi hò hẹn. Cảm ơn con xế già chiến mã cùng đồng hành mặt dế tay chuyên. Xin được cảm ơn đời đã cho sự sống và cả thú phiêu bồng lông bông.

Và điều đặc biệt nhất là với một trung niên bù bựa sau chuyến đi này xương cốt về cơ bản đã xếp lại hoàn hảo theo đúng như nguyên trạng cách đây 20 năm. Tôi trẻ và khỏe ra như cái thủa ngày đêm miệt mài quay tay vật vã. Có điều thằng Gút vưỡn y nguyên. Đèo mẹ...

Cuộc đời có sáu mươi năm. Tôi đã dùng hết 2/3 rồi. Còn 1/3 nữa nhúc nhắc tiết kiệm dùng dần hay là nên đánh quả tù mù cú chót? Không biết nữa nhưng sẽ có câu trả lời ở loạt tiện bút" liền bà xứ ta, từ A tới...Á" nay mai. Giờ thì xin nói lời tạm biệt.






Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

Trending Articles