Chân dài: Anh Phẹt cíu em...!
Phọt_Phẹt: Cíu cái đéo gì?
Chân dài: Thằng đại gia em vừa bỏ nó đang đòi lại quà.
Phọt_Phẹt: Nhiều không? Mà sao lại bỏ nó?
Chân dài: Không đáng kể, tính cả xì - lít, cóc - xê cho đến con Bê - Em - Vê thì tròm trèm 5 tỷ. Em bỏ vì nó hay ghen. Đàn ông gì mà ghen đến độ Hoạn Thư phải gọi bằng... bành tổ.
Phọt_Phẹt: Đéo mẹ, ghê gớm chửa. Ngửa mỗi tí lồn ra mà bằng thiên hạ cửu vạn ba đời. Sao? Có giả nó không?
Chân dài: Em chả dại. Khẩu thiệt vô bằng, chả có chứng cứ gì chứng minh là của nó cả. Toàn mang tên em không à.
Phọt_Phẹt: Tham vừa thôi em ạ. Mang tiếng chết. Nuốt của nó 5 tỉ mà cứ nhẹ bẫng như đánh phát dắm ý. Mày đặt mày vào nó tý đi, mất cả tiền lẫn tình thằng đéo nào chả cú. Liệu cái thần hồn!
Chân dài: Thế anh bảo em phải làm sao? Hay giả bớt nó một nửa, nhỉ?
Phọt_Phẹt: Mày yêu nó lâu chưa? Giao cấu bâu lần? Sự nghiệp lên hay xuống?
Chân dài: Được nửa năm à. Quan hệ tuần 4 lần, đều như gà gáy sáng. Sự nghiệp đi lên.
Phọt_Phẹt: Yên tao tính xem nào. Sáu tháng vị chi là 24 tuần, nhân với 4 nhát một tuần, độn ra là 96 cú đạp mái. Với số má mày bi giờ tính đổ đồng 1 nghìn đô ứng với làm tròn 22 triệu Lừa kim một nhát, nhân với 96, độn tiếp ra bằng hai tỉ một trăm mười hai triệu. Cộng thêm khấu hao và các chi phí khác ước lượng là 1 tỉ nữa, tổng cộng làm tròn là 3 tỉ. Ok?
Chân dài: Thì sao anh?
Phọt_Phẹt: Mày giả lại nó 2 tỉ là vừa xinh. Phần 3 tỷ kia mày thụ hưởng, tuy hơi bất nhã nhưng đó hầu như là một sự thỏa đáng kim tiền. Đại gia chúng cần bọn mày làm vật trang sức sống động long lanh, nhẽ nào lại đéo bằng viên kim cương hạng bét.
***
Đại gia: Anh Phẹt ơi, cíu em...!
Phọt_Phẹt: Cíu cái đéo gì?
Đại gia: Con chân dài nó bỏ em. Em trót dại cho nó nhiều thứ quá. Em muốn đòi lại anh ạ. Của đau nên em xót lắm.
Phọt_Phẹt: Bắc thang lên giời mà đòi. Già như Các Mác, hói như Lê Nin còn bị gái chăn mà không biết nhục. Sao không chết đi cho nhỏ mả, hả hả.
Đại gia: Lúc khác anh chửi em xin nghe chứ lúc này bày cho em cách lấy lại với. Em hứa ơn anh thành tâm. Quả là ma bắt hồn không bằng lồn bắt vía, anh ạ.
Phọt_Phẹt: Có phải cái con vửa từ nhà ra không?
Đại gia: Đúng rồi anh ạ. Ô thế nó cũng đến nhờ anh sao? Nó quan hệ với anh dư lào?
Phọt_Phẹt: Ô hay cái thằng này, mày đến để nhờ vả hay điều tra tao? Năm tỉ phải không? Mày muốn thế nào?
Đại gia: Đúng rồi anh ạ. Em muốn lấy lại hết, chỉ trích lại một tý gọi là khấu hao.
Phọt_Phẹt: Đéo mẹ, ghê gớm chửa. Tao bảo nó giả lại mày 2 tỉ thôi. Còn sao lại thế thì mày về mà hỏi nó. Sao lúc cặp kè không thảo lấy cái hợp đồng có phải hơn không?
Đại gia: Ai lại đem thương mại vào tình yêu hở anh?
Phọt_Phẹt: Mày yêu cứt nó ấy. Chả qua lấy nó thay cái Rolex vàng chóe trên tay mày thôi. Món trang sức hời thế còn gì.
Đại gia: Anh cứ như đá bóng trong lòng em ấy. Thế nhẽ nó cũng chả yêu thương đéo gì?
Phọt_Phẹt: Phải. Chúng mày tuy không làm hợp đồng nhưng rõ ràng là một thứ tình cảm thương mại cực kỳ vỹ đại. Vấn đề này chả pháp luật hay đạo đức đéo gì điều chỉnh cả mà chỉ là sự cật vấn lương tâm mỗi người mà thôi. Mà lương tâm chúng mày tao nghĩ đéo bằng... lương tháng.
Đại gai: Anh ác khẩu bỏ mẹ. Thôi em về để gặp nó đây.
Phọt_Phẹt: Ừ về đi. Mà không giả công tao à?
Đại gia: Em thiệt đơn thiệt kép mà anh còn đòi quà là thế đéo nào?
Phọt_Phẹt: Tao biết ngay mà. Sao lúc cho gái tiền dễ thế. Tao giúp mày lấy lại tiền thì lại chắc lép ỉ ôi.
Đại gia: Đàn bà người ta mới cần quà chứ. Thông thái oai vệ như anh ai lại thèm?
Phọt_Phẹt: Mày có cần tao tụt quần banh lỗ đýt ra không? Mạng nhện giăng đầy ra rồi đây này.
Đại gia: Thì em mua anh cây phất trần phẩy đi là sạch chứ gì?
Phọt_Phẹt: Cút đi. Đéo mẹ thằng...giả da. Khà khà...