Ấy là tôi nhận được lời mời đến nhà anh ăn cỗ qua tin nhắn trên Phây. Rồi để chắc ăn hơn anh lại réo rắt gọi bằng thứ giọng tịt mũi ngọng líu ngọng lô. Anh bẩu cứ đến cái mố cầu Vĩnh Tuy có đánh số H7 rồi ngoặt phải theo hình mũi tên mà anh đã cất công mua một lọ sơn nâu xì ra từ sáng. Gớm chết chết, đường lối nhiệt tình thế không đi thời chẳng đặng dù từ chỗ tôi chạy tới cũng mất mười mấy cây. Tôi ngoắc thêm một đồng hành để đi cho đỡ lạc.
Mướt mát gần tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi. Anh ra đón tôi trong cái bộ dạng chó ốm. Chẳng thèm bắt tay bắt chân gì ráo, anh lùa nhập mâm y cái lối người ta lùa vịt xuống đồng. Ô hô, tuyền chỗ biết nhau cả. Kia là anh Tơ già trùm thầu khoán, đây là chú Tanh Tao đệ nhất thiết kế nhà cầu. Và kia nữa, chàng Cú Đêm lừng danh đếm cu một cõi, ông Lộn Là đĩnh đạc lạ lồn tít mãi xứ Phù Tang. Đặc biệt nhất tôi nhận ra anh Món qua cái đầu trọc lóc đang lắc lư quay như đèn cù với cặp mắt đỏ quạch lồi lên như phải đấm. Móm vốn bạn nối khố của anh, được anh đưa vào văn phẩm như một nhân vật hài hước truyền kỳ và nhiễu sự.
Bọn tôi hỉ hả chào nhau rồi lao vào nốc diệu trong cái khí độ vửa hân hoan lại vừa uể oải. Thời phải, anh nào anh nấy năm bảy ngày tết người cứ nhũn ra vì diệu. Tôi người không ươn lắm nhưng phải cái tội chim lại không được tươi nên cũng nản hehe.
Sau vài chung diệu thì bố anh từ đâu mọc ra tôi không rõ. Tôi nhận ra ngay ngài bởi cái hình hài trên avatar phây - búc. Trên đó ngài ngự lên con xe phân khối lớn trong bộ xiêm y ba lỗ - quần đùi. Mịa, những thiên tài phần đa là dị hợm. Tôi nói điều ấy ra để khuyến cáo các bạn hãy gúc phây - búc của Nguyễn Đăng Ninh mà tìm hiểu. Bố anh tên Ninh và anh tên Quảng, thế nên trong bữa rượu ngài kể tôi nghe chuyện ngày xưa, rằng bọn con nít chửi anh là chúng cứ địt mẹ tỉnh Quảng Ninh lên cho khoái khẩu. Anh cú lắm nhưng chả làm đéo gì được cho đời mà chỉ chạy về nhà đấm ngực bố bum bủm đòi thay tên đổi họ.
Bọn tôi lại hỉ hả lao vào nhau nốc diệu. Anh khoe diệu vác vai từ Anh quốc về chất lắm. Hẳn là tôi biết thế nhưng tết nhất uống nhiều quá nên bị cmn hành kinh qua đường hậu môn. Tôi nhúc nhắc uống bia cho nhã nhặn. Ấy nhưng nào được với bố anh, ngài ép hết ly này sang ly khác rồi tán dương tôi như một phép cho diệu nhanh trôi. Rằng ngài cũng có ngó ngàng tôi trên blog, khen biên có tình và thâm ý sâu xa. Giời ạ, tôi rưng rưng lắm. Và ước gì ngài nhỡ tay đánh vỡ chai diệu để tôi nhờ:))
Rồi mẹ anh cũng ngoi ở đâu ra khi chúng tôi đã vào độ khề khà. Bà bê lên rổ rau sống trông mướt mát và cũng chao chát lắm, nhẽ do ngâm rửa quá tay chăng? Đó là một người đàn bà mảnh mai và thanh tú xen lẫn nét của sự đài các cao sang. Nhác trông cũng đủ biết là người của chồng con, gia đình. Thời phải thế bởi với những người như bố con anh, thiếu những người đàn bà như thế là hẩm hiu tắp lự:))
Diệu hết một chai to thì bố anh moi ở đâu ra một chai to hơn nữa. Ngài bảo đã phải dấu diếm từ nhiều năm nay bởi chỉ sợ thằng con ham vui mà bụp mất. Anh bảo diệu ấy là diệu của anh. Ngài bảo "thì mày mang về biếu tao thì phải của tao chứ lại". Thế thôi mà bố con anh cãi nhau để tranh giành sự thuộc về như quạ mổ. Bọn tôi hãi quá khi ngài khèng khẹc rít lên, "thôi đỵt mẹ mày im đi". Anh nghiêm nghị đẩy quả kính đang beng leng nơi cánh mũi, dõng dạc " im cái nồn ý". Bọn tôi từ chỗ đang thất kinh bỗng rũ ra cười lăn lộn, có anh không kìm được phì hết thực phẩm ra mâm. Đéo mẹ, quả là một màn đối đáp trứ danh của cái gọi là phụ - tử.:))
Bọn tôi lại hỉ hả uống nhưng ăn thì dè dặt lắm. Phải công nhận là cái giống diệu này ngon, chỉ tiếc cái là mỗi lần nhâng lên lại tăm phần tăm như diệu đế nên đâm ra phí của. Nhưng với anh thì có hề hấn lồn gì bởi mắc chứng bịnh tịt mũi kinh niên, mọi thứ mùi vị thơm ngon nhất trên thế gian này với anh đều...vô vị. Chả thế mà anh kể từ đá phò, đẽo vẹo, tỉn người yêu hay giao cấu với vện anh đều hăng say " vét máng" bằng cả tấm lòng bất chấp những cái máng kia lành hay mẻ - thơm hay thối ra sao. Sự tịt mũi của anh nhẽ nghìn người giời mới ban cho một. Chả phải hân hạnh và diễm phúc lắm sao?:))
Hình như bố anh bắt đầu ngấm diệu. Bằng chứng là ngài ra rả kể tội anh, tự thủa nứt mắt cho đến lúc ra giàng quanh quẩn đầu làng chè bồm thuốc lào vặt, nhưng đến đoạn anh sang Tây thì ngài tịt hẳn. Ngài bảo " nó lấy vợ thì vợ nó dạy, bác đéo rỗi hơi". Thôi thì kính thưa các trò ma quỷ anh nghĩ ra để chơi, nào thời trộm vặt, đua xe, rình đẻ cho đến đánh lộn rình lồn hôn vạo..., trò nào anh cũng thạo, cũng toàn năng, thậm chí là xuất chúng. Bố anh kể chán chê đi thì kết luận " nó giống y bác ngày xưa, bản lĩnh và dám làm dám chịu". Bọn tôi cười rưng rức cho cái kết luận vửa khôi hài vửa hiển nhiên ấy.
Rồi ngài quay sang tán dương anh về cái sự biên lách mà như ngài nói là " thông não bần nông". Tôi sướng quá phóng đại anh thành " nhà khai sáng". Nhưng ngài chợt lặng đi mấy giây khi nhìn sang phu nhân đang lùa tay đưa đẩy thức ăn vào bát. Ngài chậm rãi " nhưng mẹ nó lo vì cái sự chửi bới của nó, bà ấy còn sợ con bị cấm về nước hoặc bị bắt nữa kia". Nhưng rồi ngài lại bất chợt hùng hồn " sợ cái con cặc, chửi đúng thì đéo gì phải sợ". Tôi sướng quá rú lên "đúng rồi bác, nói phải củ cải cũng nghe ". Ngài lại thần mặt ra, giọng tượt như dắm nhão " nhưng ở ta nhiều thứ lại đéo bằng củ cải, thế mới đau diều".
Đang hay thì Móm nhảy bổ vào miệng ngài bằng cách đọc to bài thơ của anh. Bài thơ không có tiêu đề nhưng tôi xin được phép đặt tên là "đấm buồi vào các loại" và chép ra đây như một sự lưu giữ trường tồn với càn khôn. Đó cũng là cách chúng ta đề tên anh lên thi đàn dân tộc vậy:))
Bố con mình đấm buồi vào siêu thị
Cứ chợ làng cua ốc ta chơi
Ra đầu hồi bẻ gai cây bưởi
Nhểu ốc ra, chấm mắm, nhậu tung giời.
Bố con mình cũng đấm buồi vào bia bọt
Vủa chua vửa khai, chả có vị đéo gì
Diệu tao nấu, gạo nhà, men thửa
Uống say say là, lại có bã cho heo.
Bố con mình cũng dí buồi vào xa lộ
Cứ đường làng đất đỏ ta đi
Mùa gặt đến đường phủ đầy rơm rạ
Mùi lúa thơm theo mãi đến tận nhà.
Bố con mình cũng đấm buồi vào đại học
Nhiều chữ làm gì, mày định giật trạng nguyên ?
Sáng thức dậy, ăn hết niêu cơm cháy
Xách cái cày, theo thước ngắm lồn trâu.
Diệu lại róc rách như suối chảy khi có tí thơ. Ngài cao hứng xin ngâm một bài thuộc lòng tự hồi bẻ vành rế dong ruổi mạn Tây Bắc xa xăm. Bài thơ ngài không nhớ tên nhưng nghe đâu của ông Vũ Cao thời phải, ngài thuộc bởi bài thơ được đăng trên báo đảng và ngài lại vô tình xé trúng lúc đia xia ( aka ỉa). Chao ôi cái giọng ngâm của một ông già ngót nghét bảy mươi đang ầng ậc trong men diệu và quá vãng mới tình làm sao. Bọn tôi ngồi đơ, mặt đờ như táo bón nuốt từng nhời. Ấy lại rồi anh Móm, anh đứng dậy trịnh trọng chắp tay lạy ngài như bổ củi và cũng đòi ngâm một bài. Ngài phẩy tay " có nhõn một bài mày tra tấn tai tao bao nhiêu năm mà chưa chán sao?". Móm rưng rưng " bố biết bài đéo gì mà đã phán". Ngài trừng mắt " thì bài địt mẹ mày, được chưa? Ở đây tuyền hảo thủ cả mà cứ titoe. Liệu hồn".
Chai diệu to ngao ngán là thế rồi cũng đi tong. Phải nói là cứ dính vào cái món văn chương thi phú thì tốn diệu rất. Chả thế mà bọn văn nô làm thần làm thánh ở cái tang này. Ngay cả như bọn tôi, văn con cóc thơ chấm xuống dòng mà cũng khề khà uống như đô tùy đô táng. Ấy mà cái món này ngoài tốn diệu thì cũng tốn cơm, mâm bát đang ú ụ là thế sau vài câu thơ đã sạch làu làu. Mẹ anh bảo để nấu nồi miến ăn cho giã diệu, ai cũng xua tay. Ấy nhưng khi bưng lên mắt trước mắt sau chỉ còn đáy xoong trơ cùng tuế nguyệt. Thật là:
Diệu hết thịt cũng đi tong
Anh em kễnh bụng là xong nợ đời
Đỵtmẹ cái bọn dở hơi, hehe...
Lưu luyến lắm rồi bọn tôi cũng cút khi giời ngả chiều già. Thế đéo nào tôi chậm chân nên tụt hậu ở mé hiên nhà. Anh bảo còn tỉnh táo thì đi bú tiếp. Tôi chửa kịp định thần thì anh đã rồ ga con Way tàu sau khi quẳng vào mặt mẹ anh câu nhờ vả, rằng bà ở nhà hầu ông và thâu dọn bãi chiến trường. Tôi leo lên mà lòng áy náy:))
Đỵt mẹ anh chứ, ra đến công lộ là rú ga nẹt bô ầm ĩ. Những tưởng bao năm ở Tây anh phải học được cái phép đi đứng văn minh chứ đéo ai lại đánh võng như lắc vòng thế kia. Tôi ngồi sau hãi đến độ cà thọt lên cổ, chốc chốc lại hô to cho anh bớt hung hăng. Chả những anh bớt đi mà lại còn hung hăng gấp bội và liên tục trấn an tôi bằng câu thần chú " sợ nồn":))
Đến bãi bia hơi mà bồ hôi tôi đổ ra như tắm. Đã có vài đệ tử con nhang phục sẵn chờ hầu hạ anh. Tôi cũng gọi thêm dăm hảo thủ nữa đến diệt mồi cho khí thế. Ấy rồi say lúc đéo nào chả hay. Ngày sau có người mật thư tôi kể " anh say chặn mẹ đường bọn hát rong và cướp mích, còn Nguyễn Quảng Bín gạ địt con mẹ bán xổ số vô danh".
Phần vỹ thanh để tôi hồi lại sẽ kể tiếp. Và hôm nay anh đã lên đường về lại xứ sương mù với con đầm Tây và hai bé bỏng thiên thần. Chúc anh chim cứng chân mềm và hẹn tái ngộ những mùa sau. Mùa của diệu bia và nhậu nhẹt tung giời.
Chào anh, " nhà khai sáng vét máng bằng cả...tấm lòng". Hiuhiu...