Quantcast
Channel: Phọt Phẹt
Viewing all 444 articles
Browse latest View live

KHẾ CỤ CAM

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời

Là cây khế của cụ Cam tôi, một đảng viên cộm cán. Nó là giống khế dở, nghĩa là không chua, không ngọt, ăn rất ưng mồm.

Chẳng biết được giồng tự bâu giờ, nhưng lúc tôi nhớn lên đã thấy cao lão lắm rồi và quả thì chi chít như sung già cổ tự. Hoa lợi cụ Cam tôi đều thu hái từ cây khế đó.

Ngay dưới gốc cây khế là một cái hố xí lộ thiên hình bán nguyệt. Để mô tả thì quả là khó lắm, đại khái cụ tôi đào một cái hố nông hình bán nguyệt rồi bắc tấm ván thiên kê ngang, nom tựa như cầu Ô Thước vậy. Cụ hay cho người làng vào ị nhờ để lấy phân nhưng lại đứng ngoài canh me như tuần đinh gác trộm. Là cụ sợ bọn đi xia táy máy leo trèo trộm khế, nhất là đám nhi đồng bọn tôi. Đâm ra thay vì vin cành hái quả, bọn tôi đi nhặt những trái rụng rơi dưới vườn. Ác cái là những quả chín thơm ngon nhất lại tuyền lao đầu vầu cái xí lộ thiên kia bởi những cành sai nhất lại trĩu theo hướng đó. Nhiều bận thèm thuồng tiếc của bọn tôi cũng chả ngại nhặt những quả chín ngay hố phân gio đem rửa ráy ăn ngon lành. Thời thổ tả nó thế, giun sán sao phải băn khoăn?

Nhà tôi hồi ấy nghèo, tết nhất chả có gì ngoài hộp mứt mậu dịch phân phối theo chỉ tiêu. Mà lại có được tử tế, tuyền mốc khoáng đại vương, có các ông mọt bò lồm ngồm, nhai cót két. Cứ mỗi đận cận tết, mẹ tôi lại xin phép cụ Cam cho lũ tôi sang nhặt khế rụng về làm mứt. Chả biết mẹ tôi học đâu ra món này. Khế nhặt về tách múi đem phơi, lúc làm thì cho chảo đảo khô rồi thắng đường vàng hay mật mía đổ vào là thành mứt. Chán nỗi không mấy ngon vì tuyền quả đểu. Muốn ngon phải là những quả chín hố phân kia. Báo hại thân tôi mót quả.

Người ta cứ bảo trẻ trồng na, già trồng chuối, chứ ai lại như cụ Cam tôi đi trồng khế bao giờ. Năm ấy cụ bảy mươi xuân nhưng leo trèo giỏi lắm, khỉ trên rừng hẵng còn thua xa. Cứ sáng chiều hai bận cụ đánh đu vặt khế bán chợ làng. Những cành xa, cụ làm cái lồng bằng ống nứa vặt trơn tru từng quả một, cấm sót lấy thức gì cho chim. Mỗi lần thế, cụ hay réo tôi sang nhặt khế bỏ thúng, bởi trong đám trẻ tôi thật thà nhất, không găm túi áo, chả lận cạp quần. Xong việc cụ ban cho tôi chọn một quả ưng nhất mà ăn. Tôi không ăn mà chỉ ngửi rồi đi nhem nhem với lũ đồng ấu thối tai. Đâu tôi cũng bảo cụ Cam cho, vì cụ yêu và quan trọng là tôi muốn chứng minh mình là ngon lành nhất. Chỉ đến khi tai khế đen đi mới dám đem ăn trong niềm hân hoan e rè và tiếc rẻ.

Cũng năm ấy, như bao lần tôi lại sang giúp cụ Cam thu hái. Tôi cứ bấc mặt lên giời dõi theo hướng khế rơi mà nhặt bỏ thúng cho cụ. Cụ hái khéo lắm, cấm quả nào rơi vào cái hố xí lộ thiên. Tôi phục lăn lóc. Rồi bỗng oác oác, tôi thấy cụ phịch hố phân, mặt cắm thẳng. Tôi rú lên kêu làng kêu nước. Họ vục cụ dậy, đặt nằm ngửa bên giải khoai lang, lấy nước rửa mặt rồi hô hấp nhân tạo. Nhưng chả ăn thua. Người thì bảo ngạt phân, kẻ thì bảo động não. Tôi thì bảo tại cành sai. Mà nhất khoát phải thế, nếu cụ chả ham cành sai thì đâu nên nỗi. Chưa kể khế già, cành lá khác đếch gì xương bô lão. Cụ liệt giường nửa năm giời rồi tự dựng dậy được, như là có phép thần thông.

Sau đận ấy, con cháu cụ cưa tiệt cây khế. Nhưng vài năm sau cành lá lại xum xuê, quả mọng lại kẽo kẹt. Có điều nó lại giở chứng thành khế chua. Tài tình thế chứ lị.

Lần này thì không cưa mà lại búa rìu bấng triệt. Đánh gần tuần mới tiệt. Gốc rễ trông cũng rồng rắn ra trò. Vài anh thong manh xin về đục đẽo rồi bồi thêm tí nước sơn nom lên mây ra phết. Phần thân đẵn ra từng khúc nhỏ, xếp ngay ngắn vào nơi ẩm thấp để chiêu dụ lũ mộc nhĩ lang thang.

Cũng từ đẫn đó, tôi cũng chả mấy sang nhà cụ. Tết nọ đáo qua thăm, đảo ra vườn xả tí xuân thì bối rối. Lạ chưa, vẫn cấy khế năm xưa tươi tốt một cách diệu kỳ. Vin một quả trên cành, ngọt lịm. Tôi bàng hoàng hỏi chuyện, các con cụ bảo vẫn gốc đó mọc lên. Nghĩ điều gì linh thiêng nên họ không đào bấng nữa. Và quan trọng, ai thích ăn vào hái, y phúc lợi của chung.

Kể từ độ khế ra quả ngọt mà tôi đồ rằng là do công lao của cụ lấp liếm cái hố phân đi thì cụ chuyển sang đi xia xí nhà bà nội tôi, những hai ngăn cực kỳ trác tuyệt. Ngày ba bận sáng - trưa - chiều tối, đều như vắt chanh, chính xác đến mức làng nước lấy cụ ra để căn chỉnh đồng hồ quả lắc. Cụ tuy có tí biến chứng nhưng trông hồng hào khỏe khoắn lắm. Việc cụ chống ba toong tre không làm yếu đi tẹo nào mà trái lại làm cụ thêm vênh vao và trưởng lão. Đi xia hay ra đường lúc nào vai trái cũng đeo xà - cột, vai phải móc Na -ni - ô -nan bán dẫn bao da, mặt phất phới mớ râu cằm rung rinh tráng lệ.

Đi xia xí hai ngăn dưng cụ tuyền vào nhầm chuồng mặc dù trên cửa gỗ có ghi rõ ràng Xí Nam - Xí Nữ bằng vôi, nghĩa là cụ tuyền xia bên Xí Nữ. Sự lộn chuồng của cụ gây ra nhiều bất cập, làng nước ai cũng phàn nàn, than vãn nhưng thấy cụ già nên cũng chả lấy làm nhẽ trọng. Cũng có đứa to gan bảo sao cụ lại thế, cụ nhạt mà phán rằng xí của liền bà nó nhẹ mùi, bên liền ông nặng nề om óc lắm. Tì phế cụ yếu, thuận chả sao, sốc cao lại lăn đùng ngã ngửa. Chả ai phiền cụ nữa, mặc định chỗ của cụ bên Xí Nữ, không kêu.

Nhẽ cụ già nên sự đi xia lâu la lắm, một phần. Phần nhiều tuyền ăn sắn gạc nai, bo bo hôi, gạo kho mốc nên chứng táo bón tợn hơn. Cụ xia hàng tiếng đồng hồ. Đám liền bà con gái đôi khi mót cứ lấy đá ném ầm ầm vầu cửa nhưng cụ cấm có ra, cũng chả thèm đằng hắng đánh động. Bên trong, quả Na - ti - ô - nan veo véo. Sáng chào cờ, trưa quốc ca, chiều xã luận. Đã bảo rồi, lúc nào cụ chả đeo đài bên hông. Nhưng hãi nhất là quả xà - cột, trong cụ đựng tuyền giấy báo, cắt vuông vắn mười đều trăm to bằng bao Điện Biên cán cụt, riêng mục xã luận cụ cắt đúng khuôn, trọn bài, tuỳ bữa ngắn dài mà đâm ra thò thụt. Tất cả phục vụ công cuộc dọn dẹp hậu môn khi xia xong. Ngày đó, cả tổng mỗi cụ được phát báo, oách kinh hoàng. Thế nên cụ oai cả khi đi xia bởi làng nước từ đầu bạc răng long đến mũi xanh nứt mắt xia xong tuyền vò lá chuối khô hoặc đánh kịn gốc cây, bờ rào, mấy gái hĩm sắp lấy chồng ra chiều sạch sẽ mới khạng chân, khép háng bê đít ra ao.

Đận cận tết phát sinh sự lạ. Số là có một toán bộ đội đi tiền trạm để sang xuân bắt lính đến đóng dinh ở nhà bà tôi. Xí hai ngăn bỗng chốc được quán triệt phải ưu tiên cho bộ đội, lệnh từ hàng xã chứ chả chơi. Nhưng cụ Cam tôi ỉa vào sự ưu tiên đó. Cụ vưỡn đi xia bình thường như cân đường hộp sữa và tiến chiếm một ngăn dai hoi hệt cách người ta quyết tử cho tổ quốc quyết sinh vậy.

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Trần Phóng, xú danh Phóng lợn, đương kim bí thư chi bộ thôn kiêm phó hoạn hàng tỉnh mang vôi bệt trắng hai cánh cửa gỗ của xí hai ngăn, xoá tiệt đi Xí Nam - Xí Nữ, nung dùi nóng rẫy khắc vào bốn chữ, nguyên văn: UBND. UB nằm bên cánh cửa Xí Nam cũ, ND bên Xí Nữ. Chết cười…!!!

Cụ Cam đi xia ban sáng theo thông lệ, nhướng mắt lầm bầm, mẹ tiên sư quân bố láo. Rồi khua gậy về thẳng. Xà - cột, Na – ti – ô - nan đung đưa. Từ đó tịnh không thấy đáo đi xia, ai cũng nhớ nhung vì không thấy bóng dáng. Tưởng cụ ốm, vài đứa đến thăm, cụ nhắn bảo đi xia riêng ở nhà, không thèm chung đụng. Cụ khoe, con giai cụ gò cho cái bô bằng tôn gỉ sâu đến ba gang tay đặt đúng vào cái xí lộ thiên xưa cũ, bắc gạch chỉ thành bậc tam cấp cho đi, thuận lắm. Ngày ba bận, sau mỗi bận lại rắc gio lên, tháng đổ đồng một lần, rất tiện.

Cụ Cam thọ đúng bách niên. Xí hai ngăn kết thúc sứ mệnh lịch sử khi tờ lịch cuối cùng của thế kỷ 20 nhẹ nhàng rơi rối bời trên tường mỏng. Hai cánh cửa chẻ củi đun cám lợn cháy cái phèo.

Mục ruỗng hết rồi.


Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

BUÔN CỨT BÁN CHO CHÓ

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Tôi quyết đi buôn. Buôn đếch gì? Mẹ tôi vẫn hay chửi ngữ mày chỉ buôn cứt bán cho chó thôi, con ạ. Tôi chả mấy bận tâm. Tôi đi buôn rượu. Rượu lậu.

Công thức chế cháo đơn giản lắm, chỉ cồn, nước lã và phụ gia, là có rượu. Đại khái thì một cồn, ba nước, búng thêm vài viên đường hoá học là thiên hạ đã ngả nghiêng say. Tôi chế nhiều loại, từ Làng Vân, Bến Lức đến Vốt - ka. Rồi cả rượu thuốc, tỷ như sâm cúc, Minh Mạng, mãng xà. Món này có hơi nhiêu khê một tý. Ví như muốn có rượu rắn, tôi phải đi tầm xà hay nhờ bọn lông gà, lông vịt thu mua cho ít xác rắn mà thiên hạ đã ngâm kiệt chất bỏ đi. Mang về phơi khô, cho vào bình thuỷ tinh hoặc nhựa trắng, tạo tý hình khối cho ra dáng rồi đổ rượu vào, thêm tý dầu mè (vừng) cho có màu hổ phách, bóp mấy viên dầu cá để đảm bảo độ tanh. Thành mẹ rượu.

À mà tôi không tự nghĩ ra những thứ rượu chè đó đâu nhé. Ngón nghề cả đấy. Cái này tôi được thằng bạn truyền cho. Cả làng nó kiếm ăn, làm giàu bởi rượu. Riêng nó, là sư tổ. Sự pha phách của một thằng trí thức, tốt nghiệp khoa hoá thực phẩm của một trường to. Nó thân tôi lắm, bắt tôi thề thốt, đốt một sào nhang khói thì mới mới truyền cho. Cấm tiệt thông tri cho người khác.

Tôi bắt đầu kiếm cắn. Thằng bạn bảo Sài Gòn là địa bàn làm ăn của nó, của cả làng nó. Mối lái, quán xá tràn rượu rồi. Muốn có bát cơm thì đi xa một tẹo. Nó xui tôi ngược Biên Hoà. Chả mấy nả. Thất nghiệp, đói như như chó lạc thì làm gì có lựa chọn. Vả lại trên đó tôi có ông chú ruột, tá túc nhờ cậy nơi cư trú để làm hàng, nhẽ tiện.

Nó thảy tôi mấy trăm bạc, bonus thêm cái xa đạp Mạc-tin của thằng cha Lâm Xuân Thi đương thời vang bóng. Tôi khởi nghiệp khí thế như gái ế vớ được chồng son.

Hàng tuần, tôi bắt xe đò đi Sài Gòn, mò khu quận 5 của mấy ông ba Tàu mua nguyên vật liệu. Xong thì vòng về Biên Hoà mua cồn ở nhà máy bia. Lại còn tranh thủ kết bạn với đám lông gà, lông vịt đặt mua lọ chai cùng với những thượng vàng hạ cám. Đủ đầy mọi nhẽ là tôi pha chế, dùng tửu kế đo nồng độ, cứ 28 đến 30 là đạt. Xong tôi đóng chai, dán nhãn, đựng cả vào can. Rồi buông màn ngủ nghê khi mặt giời đã khê mùi oi ả.

Chiều, thường cứ quãng bốn, năm giờ khi quán nhậu rục rịch dọn hàng bán tối là tôi đi bỏ mối. Con xe đạp ẻo lả thồ cả một gánh nặng cơm áo buổi vào đời nên rã rời như xương bô lão. Nhưng có hề chi bởi phía trước là bầu trời. Và phía sau là địa ngục.

Rượu tôi chảy tràn gần như tất cả các quán nhậu bình dân lẫn vỉa hè ở Biên Hoà. Lắm phen tít mít mãi tận Dầu Giây, Long Khánh, sang cả Vĩnh Cửu, thò cả vào Trảng Bom. Rượu ngon, giá rẻ, tôi bán lại duyên nên chả mấy chốc mối lái đông như tiết canh đánh khéo. Đầu tuần giao rượu, cuối tuần thâu tiền, gom chai. Lãi lắm.

Nửa năm sau tôi sắm được xe máy, con Cub 81 kim vàng giọt lệ màu xanh dưa. Ngày đó long lanh hệt em siêu mô - tô khủng hoảng kinh hoàng thời nay chứ không phải bỡn. Có nó, việc làm ăn lên cao như diều trúng gió. Ông chú tôi bỏ hẳn nghề phu hồ - danh giá thì là công nhân xây dựng - ở nhà trợ lực. Thím tôi - một cá thể có nghiệp dỗ dành con nít - cũng bỏ ngang mà ra đường cùng tôi lo mối lái, kinh tài. Phần tôi, làm những việc mang thuộc tính thủ trưởng.

Làm ăn đang vào cầu tự dưng tôi chán. Nhiều lúc hoang mang. Chợt nghĩ, lịt mề, bao năm học hành, mộng ông nọ bà kia mà giờ thành thằng đi đổ rượu lậu thì muôn phần khâu nhục. Thằng bạn tôi gắt, dẹp mẹ cái tính sĩ diện Bắc Kỳ khốn kiếp đi, kỹ sư hoá thực phẩm bằng đỏ như kình hanh cũng lấy sự nghiệp đổ rượu để lập thân kia kìa. Tôi bảo, đã đành, nhưng thấy phí quá. Lại được cả mẹ tôi, thi thoảng thư vào thư ra cứ hay truy hỏi, rằng ở công ty nào và ngự văn phòng nào. Tổ sư bố, sốt hết cả ruột.

Rôi cũng đi đến quyết định, bỏ hẳn nghề buôn rượu lậu. Tôi giao hết cho chú thím tôi tiếp quản. Chỉ giữ lại mỗi bí kíp và công thức pha chế cho riêng mình. Chả phải vì tiếc rẻ mà là từng lạng lời hứa với thằng bạn tôi đắt đỏ hơn cả ruột già.

Tôi ôm một đống tiền dành dụm được sau hai năm đổ rượu, thẳng tiến về Sài Gòn. Xén ra một ít, bán đi con Cub 81 hẵng còn long lanh, tậu một em City phuộc hơi màu đỏ ớt và thuê một căn nhà xinh. Tôi rùng mình đi tìm việc hợp với cái sở học.

Thời may, cũng xin được chân trợ lý cho một công ty của nợ có cái tên Tây rất khó đọc chuyên về xuất nhập khẩu. Công việc của tôi ngoài việc ngồi soi mấy bản hợp đồng thì chủ yếu là đi giao thiệp với sếp. Bữa thì đi cùng, hôm thì được đại diện. Oai oách điên dại. Cơ mà thu nhập so với hồi còn đổ rượu lậu thì kém xa. Nhưng tôi chả mấy buồn. Việc ngồi có máy lạnh, đứng có danh thiếp và đi thì xe hơi nó danh giá hơn nhiều.

À mà quên, chưa nói về sếp tôi. Là nữ, quãng chửa đến bốn mươi, giỏi giang, mặn mà, đôi lúc xót xa. Tôi thề với bàn phím khi biên chuyện này ra, đó là người đàn bà đẹp nhất mà tôi từng chiêm bái. Chị gợi tình nhưng đoan chính, bặt thiệp mà không cần cố ra vẻ ta đây. Đặc biệt, chị uống rượu rất giỏi, hút thuốc cũng rất cừ khôi. Tinh những thứ đẳng cấp bủa vây lấy chị. Còn tôi, từ tấm bé đã mường tượng ra và thích những hạng đàn như thế.

Tôi thích chị - đã đành rồi - nhưng lại sợ vì chị là sếp tôi. Nhưng quan trọng nhất là chị với tôi là hai thế giới khác biệt, hai đẳng cấp rạch ròi. Trong mơ tôi cũng chả dám nghĩ đến chuyện được cầm tay để mà thì thầm câu, em thích chị. Đôi khi cứ mong cho trời sập để vụng dại được thốt ra hoặc âm - dương khề khà đôi ngả.

Làm việc cho chị, tôi trưởng thành từng ngày. Lại thêm cái nhẽ cung mệnh hài hòa trong làm ăn, gắn bó. Tôi biết đâu. Lắm hôm rảnh việc, chị gọi tôi trò chuyện, khuyên và định hướng cho tôi về tương lai, sự nghiệp cũng như ái tình. Chị bảo Sài Gòn là thiên đàng, nhưng cũng là địa ngục. Và chị tin tôi sẽ là ông chủ của thiên đàng. Tôi giỡn lại chị, rằng tôi không thích là ông chủ của thiên đàng, tôi chỉ thích một lần ân ái với Eva rồi cút thẳng xuống địa ngục cho khỏe ma, há há…!!!

Đúng lúc công việc đang ngon trớn và bao nhiêu cơ hội rộng mở trước mặt thì tôi xin nghỉ việc. Không hẳn là tôi đã cứng cáp để thỏa chí vẫy vùng mà là ở cái nhẽ tôi không tập trung được vào công việc. Tâm trí tôi lúc nào cùng ôm ghì lấy hình bóng chị, thậm chí còn không buông tha trong những giấc mơ hoang.

Chị cố hỏi tôi lý do. Tôi ậm ờ vờ vịt. Chị cố dỗ dành. Tôi đành hanh mắt biếc. Chị tiếc, bảo tôi bất kì lúc nào quay lại chị luôn rộng vòng tay. Giời ạ, giá mà chị ôm lấy tôi trong sốc nổi phút giây này.

Chị mời tôi đi ăn tối, coi như cơm chia tay. Chị chọn quán sang, đồ ăn ngon nhưng không ăn gì, ngồi uống Camus thượng hạng, môi lập loè điếu Capri bé tí. Chị bảo hôm nay chị em uống say mới về. Tôi dạ khẽ, rồi mải miết nhìn chị. Dù sao thì chỉ hết cơn say này thôi, tôi sẽ lạc trôi đi nẻo khác.

Khuya lắc lơ. Thành phố ơ hờ nhìn chúng tôi như phải tội. Đêm hoang như sói gọi trăng.

Tôi trở ra Bắc, bấu tí mẹ khóc lóc mất mấy tháng giời. Rồi ngất lên ngất xuống trong tay một người đàn bà mà bây giờ được kêu là vợ. Tôi mở một công ty nhỏ, lầm lũi kiếm ăn theo phong cách và triết lý bọ hung.

NGOẠI TRUYỆN

Đã lâu, anh không vào Sài Gòn. Nay có việc, đi hẳn một tuần, cho đã. Gấu nhà aka vợ yêu ra chiều khỉ gió mà nhăn nhó nhét vali tận những hai hộp bao cao su. Mọi bận đi cả tháng, nàng có thèm đoái trông đả động mẹ gì. Nhẽ nàng nghĩ Sì phố nhiều cám dỗ và lại là nơi anh một thủa mang gươm. Nàng dặn dò kỹ càng, rằng xa nhà, xe em, nhớ đừng nên thất tiết. Mà nếu có thì hãy tròng lên năm bảy cái bao để trở về con cái không phải khả phong cho sự mất nết. Đúng là đồ đàn bà, đã rách việc lại còn lo rách cả bao. Nhưng thôi, quan tâm đến chồng thì cũng là điều tốt, anh không chấp. Và anh cảm ơn.

Công việc thông đồng bén giọt bởi anh hiểu cái lối làm ăn của đất Sài thành này nên chỉ ba ngày là xong. Thời gian rôi ra anh dành đi thăm thú dăm vài người xưa cảnh cũ. Và chị, hẳn như là một phép chiêu tuyết chiêm bao.

Anh gọi chị. Ơn giời là sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng số điện thoại vẫn không hề thay đổi. Anh mời chị đi ăn tối ở quán cũ mà trước kia chị đã mời anh. Chúa ôi, sao lại có cái giống người bất chấp thời gian đến thế? Hoa hồng và nến trắng trên bàn ăn chả còn mấy lung linh trước cái nỗi thần tình của chị.

Có chút thành tựu bọ hung nên anh hùng dũng những trên giời dưới bể. Chị vẫn vậy, chiêu từng ngụm rượu nhỏ rồi phả sương khói mong manh quanh điếu thuốc gắn chặt môi mềm. Chốc chốc năm ngón tay thon lại lùa vào trong tóc và hất tung lên những nỗi rất mơ hồ. Chị chúc mừng anh theo phép của một quý bà lịch lãm và không quên ngỏ ý được giúp đỡ nếu anh cần. Bởi chị bây giờ cũng thong thả lắm và về nhà sớm gần như là một cực hình. Chị yêu đời nhưng chán nản chính ngôi nhà mình, không phải vì nó có ma mà chị luôn có cảm giác mồ côi trong đó. Công việc đem lại cho chị niềm vui nhưng cũng không giúp quên đi nỗi sợ loài người nên bao nhiêu thằng già trẻ ve vãn mà chị có thèm nhổ cho một bãi nước bọt nào đâu. Ngày xưa, chị cũng tin người lắm, nhất là đàn ông. Nhưng từ độ chồng chị - một nhà nghiên cứu nghiêm túc - và con bé sinh viên của lão hì hục làm cái chuyện đực cái ngay chính tại ngôi nhà hạnh phúc của hai người thì lòng tin đội nón vật vã đi ra.

Trời bất chợt nổi cơn giông gió. Mưa Sài thành kéo đến nhanh, rầm rập như diễu binh mừng Quốc khánh. Chị gọi thêm rượu, anh định cản nhưng kịp nghĩ lại. Mồm chị, chị uống, mắc mớ gì mà phải can ngăn. Chị dốc vào họng những giọt nồng cay cứ như là ăn mày một món chết thèm nào đó.

Rồi chị khóc. Xưa nay, dỗ gái luôn là năng khiếu của anh. Nhưng gặp kiểu đàn bà rượu say rồi tu tu xình xịch như này thì anh chưa từng trải. Vận dụng hết sự thông thái, anh gọi bồi tính tiền. Trong ba mươi sáu kế, tẩu vi hẳn là thượng sách.

Chị say, đi không nổi. Anh phải dìu ra taxi để tìm lối đưa về. Chửa kịp mở mồm cất lời hỏi han nơi chốn thì chị đã nôn ra cả một bãi to ngập ngụa dưới giày. Và sau đó là câm như thóc giống.

Sài Gòn mênh mông, biết tìm đâu ra nhà chị? Thôi thì cứ đưa về khách sạn, đợi khi chị tỉnh, hẵng hay. Thằng lễ tân lật đật mở cửa, không quên ném mặt anh cú đá lông nheo cành cạch như phò phạch.

Ôi, mẹ mày, mất nết nó vừa thôi. Anh không phải là phi công trẻ, mau bố trí cho một phòng nữa, nghe chưa. Anh ơi, Sài Gòn đêm nay mưa, nhà em không còn phòng nào trống cả. Thôi được rồi, coi như số anh đen, đêm nay nằm đất vậy.

Dìu chị lên phòng, chưa kịp bật đèn thì chị đã đổ ụp người anh, nghẹt thở. Mùi da thịt đàn bà khi say thơm cứ như thị tháng năm và bưởi bòng cúng rằm tháng tám vậy, thi thoảng lại chèn cả mùi hồng xiêm dìu dặt ở khoang mồm. Thiên - địa - nhân bỗng chốc vo tròn và lăn lông lốc trên tấm ga trải giường ướt sũng. Thứ yên vị và khô ráo nhất nhẽ là hai vỉ bao cao su mà vợ anh đã rắp tâm cho nó đồng hành.

Ăn phải bả ái tình nên anh no nê đến tận khi mặt trời đứng bóng. Trễ nải trong cái khí độ hăng hái, anh chồm lên quyết một phen bội thực sau cùng. Nhưng chị đã là ảo ảnh, thứ hiện thân duy nhất còn sót lại là mảnh giấy viết vội nhõn ba chữ mồ côi, cảm ơn em. Mọi thứ cứ như là chưa từng xảy ra vậy.

Chẳng còn lý do gì để ở lại. Anh đổi vé về sớm hơn dự định. Đến nhà đã gần 10 giờ đêm, Gấu vẫn chưa về. Thằng chọi con nhẽ đang yên giấc bên nhà song thân viên ngoại. Anh dật dẹo lên phòng, nằm như thi hài đỏm dáng. Hơn 11giờ thì Gấu về, người có mùi rượu. Hỏi thì bảo hôm nay đi sinh nhật đứa em cùng công ty, có uống một chút. Bố khỉ, mùi rượu làm anh nổi hứng. Nguyên đêm ấy, anh yêu vợ như chửa từng yêu. Hai tấm thân xác chửa đến mức ôi thiu nhưng cũng đà nhuốm màu nhạt thịt sau nhiều năm chung sống bỗng chốc bốc hỏa như nến cô đồng.

Sau đận ấy anh ốm. Cơ mà cứ như giả vờ bởi cứ hằng chiều thì mới hâm hấp sốt. Gấu nhà bận, đi suốt. Hôm nào cũng hơn 10 giờ đêm mới về. Hỏi thì bảo đợt này công ty nhiều việc. Mẹ kiếp…!!!

Cảm giác bất an khi anh thấy đi tiểu khó và buốt. Không đùa được rồi. Phi vội vào bệnh viện. Ông bác sỹ già cầm tờ kết quả xét nghiệm, nhìn anh như nhìn phạm, phán xanh rờn, đáng đời, chơi bời cho lắm vào. Giờ thì lậu...!!!

Lậu? Nhẽ đâu? Nhưng kết quả rành rành ra đây. Thôi rồi chị ơi. Nhẽ nào, đêm ấy…? Lịt mề, chính chuyên cái “lỗ làm lãi” nhà chị. Em đã rước cái phúc tổ bảy mươi đời nhà chị đổ cho Gấu nhà em rồi. Anh ngàn lần xin lỗi Gấu, Gấu ơi.

Cả đêm nằm nghĩ cách để nói với Gấu, đầu sáng mới thiếp đi. Dậy thì Gấu đã đi mất rồi. Đi vội nên quên điện thoại. Mới sáng ra, điện thoại đã kêu ầm ĩ. Thì ra có tin nhắn. Tò mò, anh mở ra đọc, thấy ghi “Cưng ơi, đã đi làm chưa? Anh qua đón đi ăn sáng nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cả nhớ giữ bí mật, đừng để chồng phát hiện ra. Hôn cưng!”. Ôi, lịt mề…!!! Vũ trụ đang nổ tung ra thì phải…???

Nhẽ nào, Gấu ơi…!!!

Lần đầu tiên anh vừa khóc vừa điện thoại. Một cuộc gọi cho bác sĩ đến tận nhà để tiêm chữa cú lậu tình. Một cuộc gọi cho ông bạn già - người mà trước khi lấy vợ cao nhõn mét năm lăm, nhưng sau sáu năm kết hôn thì vọt lên tận gần mét bảy vì đầu có quá nhiều sừng - để hỏi địa chỉ xét nghiệm ADN.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

SỐC &ĐỘC # 147

$
0
0

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời

Cẩn thận không vào mặt trận lại hối hận.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Khi quan họ biến thành...quan hệ, hế hế.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em và ngoài trời

Tình yêu hệt như cách người ta ngậm giây thun, một đứa nhả ra thì đứa kia...vỡ mồm.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Từ lý thuyết xám xịt...


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

...Đến cây đời mãi mãi xanh tươi. Tộ xư bố, hố hố...!!!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, râu và ngoài trời

Phép giấu bài của HLV Phắc Hang Sơ, khớ khớ.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Đéo băng buôn chổi đót và chăn lợn thối móng tay, à nha.


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trưởng ban tiếp nhân nhìn đó mà học tập và làm theo, nha.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Thánh họ...!!!

Trong hình ảnh có thể có: ô tô và ngoài trời

Ma bắt hỒn không bằng thần lỒn bắt vía, hia hia.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Yêu văn minh - Phịch nghĩa tình nha, đậu má.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, giày và ngoài trời

Hết thời của
O du kích nhỏ giương cao súng.
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. 
Mà giờ là lúc toàn dân học tập và làm theo tấm gương anh Chí vĩ đại. Haizz...!!!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Biểu hiện cận lâm sàng của bịnh Chân - Tay - Miệng.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Khi thi với họa lên ngôi
Đúng vào cái lúc bác tôi chuyền cành.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Cadillac phiên bản Lâm tặc.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời

Lộn cái mồ.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Tích cực quay tay, cơ may đã đến.

NGỒI IM TOÀN THẮNG ẮT VỀ TA.

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Hằng Nguyễn Thuý, mọi người đang đứng

Việc triển khai và vận hành các công cụ quản lý doanh nghiệp như ISO, các phần mềm và giải pháp hữu ích chỉ phát huy hiệu lực khi dựa trên hệ thống nhân sự phù hợp. Ở cấp độ quốc gia, dự án tin học hóa quản lý nhà nước đã đột tử trước kia cũng như món mầm đá 4.0 thần thánh đang sống thực vật bây giờ là những chứng minh rạo rực nhất.

Con người luôn là trung tâm của mọi vấn đề, thậm chí là của vũ trụ chứ đéo phải cái lỗ đen liêu trai mà các anh tài vửa hốt hoảng moi ra. Bọn đứng ngoài rìa của văn minh thì chỗ thích hợp nhất để tồn tại là trong...hang đá. Quán triệt thế nhá.

Công cuộc đưa bọn trong hang đá chui ra mới chỉ bắt đầu. Không kỳ vọng chúng sẽ đi đứng nói năng nhặng xị, mà chỉ cần chúng hú lên một tiếng mà thôi. Rồi sau đó đừng có chui vào là được.

Như thế cũng đã là thành công hơn cả sự mong đợi rồi.

Than ôi...!!!


Không có mô tả ảnh.

Khi say, người ta hay nói ra sự thật. Nhưng nếu nốc hết lọ này vào thì sự thật sẽ bị ngộ độc và suy hô hấp cấp...!!!

Giáo dục không phải bây giờ mới hỏng, mới suy đồi, mà là từ rất lâu rồi, trước đó. Các bạn cứ nhìn sản phẩm đầu ra của nó thì biết, đéo cần phải chứng minh cho ngứa cửa mình.

Nhạ thượng thư, như định mệnh, hứng ngay phải cái nghiệp chướng vô phương này. Thiên hạ rủa xả ngài cứ như ngài là nguồn cơn cho mọi nỗi thờn bơn của lũ trai méo miệng vậy. Mẹ kiếp, bao kẻ gieo Nhân (thối ), lại bắt ngài hái Quả ( đắng ), là sao?

Mõm vuông hiểu chuyện thì bẩu, ngài đen thôi, chứ đỏ thì quên tía nó đi. Mồm dọc tỏ ra nguy hiểm phán, ngài đã đen lại còn phải cái tật lắm lông. Riêng bỉ nhân thì cho rằng, ngài chả tội tình đéo gì cả, nếu lấy hệ quy chiếu là cái hệ thống mất nết đầy lỗi hoàn hảo này.

Chúng ta tiếp cận mọi vấn đề phải bằng quá trình, chứ không thể quây nhốt một vài mảnh vá rồi khen khéo tay hay vụng về được. Nó vừa phản khoa học, lại còn rắm rít vô biên.

Nghe nhở...???


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Các bạn có quyền khác máu tanh lòng nhưng khát máu đến mức này thì các bạn đéo bằng súc sinh.

Đúng sai đã có pháp luật phân giải. Và ngay cả khi pháp luật bị mù thì các bạn cũng đéo có quyền đại diện hay nhân danh cho bất kỳ một điều gì cả để mà phán xử.

Thứ các bạn đang kêu gào là đạo đức í a, nói thật, thối lắm. Bởi qua hành vi các bạn đang thực hiện thì hehe địt mẹ mới thật là vô đạo.

Vô lại thì đừng nhai sịp rách, à quên, đạo đức.

Hehe...!!!


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Dân tộc đéo gì mà sến xẩm và âm tính vice car lone. Mả cha đéo khóc lại đi khóc tổ mối. Than ôi...!!!

Vẫn biết cái nhà thờ kia không phải của riêng gì cựu nước mẹ, nó còn là di sản nhân loại. Nhưng nếu đó là Tử Cấm Thành quê cha thì lũ con hoang mất nết lại hoan ca như phá mả.

Bỉ nhân lạ đéo gì, ahihi...!!!

Thôi, đi làm nhiệm vụ mừng bác Cả tai qua nạn khỏi đã.

Khà khà...!!!

HỘI NHÌN GÀ HÓA...CUỐC.

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước đang có nguy cơ biến thành sân khấu tấu hài chính trị. Xuân thu nhị kỳ, gần 500 đại biểu tụ về Diên Hồng để bàn về quốc kế dân sinh và những thần tình chế độ. Mỗi bận như thế, ngân khố quốc gia phải chi kha khá hiện kim, mà theo ước tính cũng tròm trèm 2 tỷ bạc cho một ngày trình diễn, ấy là chửa kể những phiên bất thường hay họp kín. Tuỳ vào chương trình và nội dung nghị sự mà kéo dài cả tháng, hiếm khi gói gọn ở vài ngày. Thì chuyện, sự nghiệp mổ bò chứ có phải giết chó đéo đâu mà hối hả, à cơ?

Khác với nghị viện và nghị sĩ Tây bương, quốc hội xứ ta chả thượng - hạ cái đít gì cả và đại biểu tinh những kiêm nhiệm và cơ cấu nhố nhăng. Số đại biểu chuyên trách, theo thống kê chiếm tới 30,8% và dành toàn bộ thời gian trong năm để thực hiện phận sự nhưng kết quả ra sao thì lại hết sức...bí đao. Tầm phào và ít thực chất, thậm chí vô vị như nước cất.

Nếu như nghị sĩ Tây bương là những nhà làm luật và lập chính sách chuyên nghiệp thì đại biểu xứ ta lại không có cái mả ấy bởi tuy là cơ quan lập pháp nhưng chính sách và dự luật đều do hành pháp - tư pháp, thậm chí là vô pháp thành kính dâng lên. Việc của đại biểu là bấm nút vỗ tay, thi thoảng thời đi soát xét chính tả để ra cái vẻ ta đây là biết chữ. Mà cũng không nên nỗi, thì cái chuyện bi hài kịch thông qua cái luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm nào còn chưa ráo mực.

Nực cười nữa, trong các phiên chất vấn - mà chuẩn ngôn ngữ chính trị phải gọi là điều trần - thành viên nội các aka chính phủ mới thấy hết cái thảm hại của đại biểu nước nhà. Quả thật, không nói thì không ai bảo là ngu, còn nói ra thì chả ai dại mà đi chứng minh cho nhọc xác. Sự ngô nghê, không hiểu vấn đề được biểu đạt với cái khí độ rề rề của bệnh nhân tai biến dễ khiến thiên hạ phát điên, ấy vậy mà quý vị vẫn cứ hồn nhiên như ông Tiên trong cổ tích. Quý vị cướp nghị trường, chiếm sóng đài quốc gia, tra tấn chúng sinh mà cứ thần tình như là tất lẽ.

Sân khấu chính trị thế giới vửa sản sinh ra ở U-cờ-rai-na một anh hề kế ngôi tổng thống. Truyền thông và mạng xã hội xứ ta được một phen loạn nhịp khi đi tụng ca bài diễn văn nhậm chức nức nở những hay ho. Nhưng nên nhớ cho, chính trị là con đĩ lại còn nghiện loì tĩ, thế nên các bạn đừng nghe cave kể chuyện, thằng nghiện trình bày kẻo có ngày bố cứt ăn vã. Nước nhà đâu kém miếng nên cũng rất chịu khó thụ tinh sinh ra những anh hề nghị trường danh giá đến vãi mả Diên Hồng. Không tin ư? Bài #2 sẽ điểm...!!!


***

Anh hề nghị trường cộm cán nhất là ai nếu như không phải đồng chí China Dương? Anh nổi lềnh phềnh năm, bày mùa nay và hôm qua sợ thiên hạ nghĩ mình chìm nghỉm nên lại cướp diễn đàn rực rỡ ngoi lên khi trích xuất thơ của ông cụ để bàn về cái tật diệu chè quốc dân. Đ.m tầm anh còn lâu mới đạt đến độ dân túy mà rặt những sáo rỗng tào lao, vô thưởng vô phạt mà bỉ nhân miễn cần trích dẫn. Với cái thủ bạch mao nom có phần tiên phong đạo cốt, anh lượn lờ phỉnh phờ tinh những ất ơ, lại thêm cái mác sử gia trình cử nhân càng làm anh danh giá cái nỗi trên thông thiên văn, dưới tường âm hộ. Chống Tàu anh điểm danh, Đồng Tâm anh ghi điểm để lấp liếm đi cái dốt nát thâm căn. Nhiều con nhang của anh bảo, rằng anh còn hơn chán vạn đám nghị sâm - banh, nghị rau muống..., nhưng than ôi thà dốt nát một cách vĩnh cửu còn hơn là đã ngu lại tỏ ra nguy hiểm trường tồn. Thói cơ hội, sự lưu manh giả danh trí thức đẩy anh lên hàng nhất phẩm của cái gọi là đại diện cử tri. Cái danh hão thôi mà cũng đang tâm lấy 3 vạn 9 nghìn máu mủ quốc dân để bôi trát cho thêm phần lòe loẹt thì anh mất nết hết phần thiên hạ rồi. Chết nỗi, anh ôi...!!!

Và như là phép giời sinh, sóng sánh bên anh là tiên sinh Pyongyang Lưu, tiến sĩ luật học. Anh hề nghị trường này tuy mới tham gia Diên Hồng hội nhưng đã nổi như cồn, không phải bằng sự thông thái đính với cái học vị tiến sĩ kia, mà bằng cách tính % vô tiền khoáng hậu để vu vạ cho ngành công an. Số là trong kỳ Diên Hồng hội tháng 11/2018, anh dẫn ra số liệu rằng các cơ quan điều tra đã có những vi phạm chiếm tỷ lệ rất lớn, và kết luận rằng ngành Công an đã "sai phạm khủng khiếp" trong thực hiện tố tụng. Ngu ý của anh gây tranh cãi gay gắt ngay tại nghị trường, một số đại biểu khác chỉ ra rằng anh đã tự tính toán ra những số liệu đó, nhưng lại tính sai, đã nhầm lẫn trong bội số, nên tính ra những con số về sai phạm rất lớn khiến nhiều người dân hiểu sai vấn đề, gây hoang mang lo lắng.. Nhiều đại biểu phản đối và muốn tranh luận với anh đến cùng khiến đàn chủ Diên Hồng hội là Ngân Thị ong thủ phải yêu cầu dập loa, cắt mích. Vãi đái hơn nữa khi anh thân là tiến sĩ luật học mà lại phán rằng " hối lộ không phải là tội tham nhũng " trong khi luật nó quy rành rành. Và thật là tanh tởm khi trong một lễ hội âm nhạc tại kinh kỳ xảy ra chết người do các nạn nhân sử dụng ma túy, anh mửa ra như này " thực ra chuyện các cá nhân chọn lắc hay không lắc ( ma túy ) là vấn đề thuộc về quyền con người ". Mả bố anh chứ, gan đâu mà to thế, hế hế...!!!

Đấy, với hai gương mặt thế thì đồng bào chiêm bao cái đéo gì?

Thừa tí tài nguyên của MXH, bỉ nhân lôi nốt ông nghị " rau muống "Đậu Văn Tương ra đặng cho thành bộ tam đa phá gia chi tử. Tại sao có cái xú danh " nghị rau muống " thì cần lao đi mà Gúc, kẻo bỉ nhân đang mạch chửi lại đứt mẹ mất hơi. Là đại biểu cơ quan lập pháp, ấy vậy mà khi bàn đến các vấn đề về pháp luật, ngài thổ ra phát phát trung tiện như này " quyền im lặng không phải là quyền con người ". Ha ha, nhẽ chỉ cái mả cha ngài mới có quyền im lặng? Rồi ngài sóng sánh " phạm nhân ở Việt Nam còn sướng hơn sinh viên thời xưa ". Hố hố, đem cái sự sướng khổ để chia rẽ bọn mất quyền công dân với quân tự do đầu đất thì kể cũng thiên tài. Và ngài kết luận " thực chất luật sư ở Việt Nam chỉ bào chữa cho người có tiền ". Hehe, mẹ kiếp, thần tiên đến thế là cùng. À mà nên nhớ, ngài cũng là tiến sĩ luật học nha, đậu má, à quên, Đậu Văn Tương...!!!

Còn vô vàn các anh hề nghị trường như thế nữa nhưng bỉ nhân dẫn dụ ra đôi chút đây thôi kẻo nếu bêu nữa thì chương trình Táo Quân - gặp nhau cuối năm - của nhà nhà đài sẽ tự động đóng cửa. Phần vĩ thanh sẽ dành cho bài KẾT ở #3.

Nha nha...!!!


***

Thể chế chính trị và cơ chế bầu cử xứ ta khá hài hước, thậm chí là ngộ nghĩnh. Quốc hội được cần lao bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín nhưng trước đó là các vòng hiệp thương dọn đường mà thực chất là loại bỏ những nhân sự không phù hợp với ý đảng còn kệ bố lòng dân. Chặt chẽ là thế nhưng vẫn vẫn có những con bò ung dung vào Ba Đình gặm cỏ rồi phóng uế bừa bãi, thậm chí vi phạm pháp luật. Hẳn quần chúng vẫn chưa quên đại biểu Châu Thị Thu Nga? Lừa bá tánh cả trăm nghìn tỉ tiêu pha và khai ra trong số đó có 30 tỉ dùng chạy vào Diên Hồng hội ngồi chơi cho mát để lấy quyền miễn trừ tư pháp. Cạp cạp...!!!

Với 90% số đại biểu là đảng viên thì có thể nói sự nghiệp bấm nút vỗ tay khá gay cấn bởi đại biểu phải học phép phân thân đâu là lòng dân, đâu là ý đảng. 10% ất ơ còn lại giữ vai trò gì? Trang trí thôi, cho đẹp sân khấu và cơ cấu nghị trường. Là hết vẹo.

Kể từ lúc lập triều tới nay, trải 13 khóa với 8 đời chủ tịch, quốc hội chả khác mẹ gì chi nhánh công ty trách nhiệm hết hạn. Tuy là một pháp nhân độc lập, có con dấu, tài khoản và mã số thuế riêng nhưng lại hạch toán phụ thuộc vào đảng cầm quyền. Dăm bảy mùa gần đây thì có chút khởi sắc bằng việc trình diễn màn chất vấn chính phủ được truyền hình trực tiếp cho quốc dân giải trí. Năm 2013 thời tập tọng cái lệ lấy phiếu tín nhiệm thành viên chính phủ theo cái thang tín nhiệm cao - tín nhiệm - tín nhiệm thấp vô tiền khoáng hậu. Vai trò đại diện cho dân cứ bùng nhùng trong cái mớ thớ lợ ất ơ đến buồn nôn ấy.

Gần 500 anh em Diên Hồng hội, tinh hoa đại diện cho trăm triệu đồng bào mà còn tào lao thế thì quốc dân bí đao là đúng cmnr.

Trong hình ảnh có thể có: ô tô và ngoài trời

SỐC &ĐỘC # 148

$
0
0

Không có mô tả ảnh.

Khi say, người ta hay nói ra sự thật. Nhưng nếu nốc hết lọ này vào thì sự thật sẽ bị ngộ độc và suy hô hấp cấp...!!!

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Thánh họ...!!!

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Bình xăng con. 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Hằng Nguyễn Thuý, mọi người đang đứng

Chị khinh, nghe nhở?

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây và ngoài trời

Đạo pháp - Dân tộc & Ngộ độc.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, xe môtô và ngoài trời

Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha con em...chúng nó.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô và ngoài trời

Đã hồng lại ...còn chuyên.

Không có mô tả ảnh.

Một tác phẩm của bọn Thích Mậu Dịch aka Thích Quốc Doanh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, món ăn và ngoài trời

Mông sấn nha, khà khà.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật

Thương cây thì phải nhớ cội.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời

Giò lụa.

Trong hình ảnh có thể có: ô tô và ngoài trời

Giời đánh hay thánh vật?

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và xe môtô

Đầy bình, nghe nhở?

Trong hình ảnh có thể có: ô tô và ngoài trời

Khôn lắm, đồ ngu ạ.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Sau hơn 12 năm xây dựng, cuối cùng thì tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông cũng đã phát huy tác dụng.

Không có mô tả ảnh.

Đã gian lại ...còn ác.

CẠP ĐẤT MÀ ĂN

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và cận cảnh

Đận bỉ nhân bôn tẩu qua Tân Gia Ba aka Singapore theo đường tiểu ngạch với bọn www.thanglonginst.com, phương tiện di chuyển chủ lực là Grab car mặc dầu đảo quốc này vô khối những công cộng chuyên chở. Thi thoảng nhỡ nhàng thì phất đại một con taxi chạy những quãng lâm li bởi giá cả cũng chả vênh nhau là mấy. Bỉ nhân để ý, hầu hết tài taxi lẫn Grab car đa phần là bọn già cận địa và trung niên viễn thiên, thần tiên mọi nhẽ. Bất giác cám cảnh cho các thể loại Grab xứ ta, tinh những tráng niên sức dài vai rộng bằng cấp ngập hông nồng nỗng mài mặt (đường) kiếm cắn.

Grab là một công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore, cung cấp các dịch vụ vận chuyển và đi lại bằng xe hơi tại đảo quốc này và các quốc gia Đông Nam Á khác. Khi bập vào Việt Nam, được quần chúng hoan hỉ đón nhận bởi những tiện ích mà nó mang lại. Thừa thắng xông lên Grab phát triển ứng dụng cho cả xe máy aka Grab bike với dịch vụ khá đa dạng. Và như một lẽ tất nhiên hình thành một đội ngũ " xe ôm công nghệ " cực kỳ đông đảo và khỏe mạnh, cạnh tranh thần thánh với taxi truyền thống và " xe ôm chè bồm ". Chuyện táng vỡ mồm nhau khi đụng đến thau cám chả có đéo gì mà ủn ỉn.

Chưa dừng lại ở đó, tận dụng hệ sinh thái của mình, Grab phát triển tiếp hệ thống thanh toán điện tử aka Grabpay. Và rất láu cá khi " se chỉ luồn kim " với MOCA để tạo ra cái gọi là Grabpay by MOCA hòng lách luật bởi hành vi của Gabpay ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống an ninh tiền tệ của quốc gia. Nhưng vải thưa thì che thế đéo nào được mắt thánh khi mới hôm qua thôi ngân hàng nhà nước ban con mẹ luôn ních và xử phạt 120 trẹo Hồ tệ, hê hê. Đ.m các bạn đừng có nhân danh công nghệ mà làm những điều mất nết, nghe chưa?

Bọn cần lao mõm chào mào cũng bớt véo von những cái đéo gì mà dìm hàng công nghệ và phân biệt đối xử đi. Cũng đừng vin vào cái cớ chánh phủ đang hô hào 4.0 mà làm những điều 6.9 bởi không thể nhân danh công nghệ mà ỉa vãi vào pháp luật và lợi ích quốc gia được. Ngay từ đầu khi " thẩm lậu " vào Việt Nam, Grab nó đã đéo muốn chơi theo luật rồi và luôn tránh né sự quản lý của nhà nước. Cho đến tận bây giờ, nó còn chửa có đại diện pháp nhân ở Việt nam kia kìa, trong khi dòng tiền thì miệt mài chảy miết về Sing. Thần tình thế đấy đkm...!!!

Công nghệ là để phục vụ quần chúng, làm cho đời sống ngày một tốt đẹp và tiện nghi hơn chứ tuyệt đối không phải là cái vòi bạch tuộc hút máu cần lao. Quán triệt như thế thì chơi, không thì chào thân ái và quyết thắng.

Đéo lằng nhằng...!!!

P/s: Cần lao muốn đặc não thì sang nhà con ngẫn Chung Nguyen mà lắc. Nha nha nha...!!!


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

MỖI NĂM ĐẾN HÈ...!!!

$
0
0

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, trẻ em, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Mùa hạ, mùa thi, mùa chia li, là những con chữ bọn tôi hay tô đậm ở đầu trang lưu bút. Tôi không hiểu trò lưu bút này có từ bao giờ, nhưng với lũ học trò trường huyện bọn tôi hồi đó thì nức nở lắm. Những đứa nhà có điều kiện thì sắm cả quyển to như mả bố thằng ăn mày. Chán cái mớ đời như tôi cũng trộm bâu mẹ tạt hiệu sách mua một quyển mỏng, bé bằng lòng bàn tay.

Bọn tôi chia bôi quãng cuối tháng 5, trước kì thi tốt nghiệp ít bữa. Lớp có ba chục đứa, mỗi đứa góp mười nghìn, bọn con gái chia nhau mua bán. Cũng hoa, cũng trái và vãi đái rượu bia. Chúng gọi là liên hoan ngọt, kê bàn đánh chén ngay tại lớp. Ngày ấy tôi mới lớn nhưng bia rượu đã thành thần. Thế nên trong khi chúng bạn tranh nhau những thứ con nít thì tôi lại tỉ mẩn bú bia cho ra dáng anh hào.

Rồi chúng tôi thi tốt nghiệp. Gọi là thi cho oai, chứ thực ra là đi luyện chép chính tả. Bởi bài giải người ta làm hết cho rồi, phát tận tay, tha hồ chép. Đứa nào chép đúng - đủ - đẹp thì điểm cao. Cẩu thả và ngớ ngẩn như tôi cũng chót vót. Cũng có vài đứa trượt, lý do duy nhất là chép chậm. Ai đời học đến lớp 12 rồi mà vửa chép, vửa...đánh vần. Tượt là phải.

Nằm nhà ôn thi đại học, buồn phát vãi. Mà tôi cũng chả ôn iếc gì. Mẹ tôi bắt chăn lợn là chính, sểnh ra thì tôi tót đi nhảy cầu tắm sông, đá bóng bưởi. Tôi cứ ngây thơ nghĩ, đi thi đại học chắc người ta cũng giải sẵn cho mình chép thôi. Nhưng tôi cũng chột dạ khi thấy lũ bạn ôn ngày ôn đêm, thày đông thày tây. bộ đề, sách tham khảo, nâng cao chặt cặp. Đã thế chúng hay vào nhà réo rắt rủ đi ôn cùng.

Tôi xin mẹ mấy chục bạc mua bộ đề đi ôn thi cùng lũ bạn. Đấy là tôi đánh lừa thôi. Chủ tâm của tôi nó khác.

Tôi đi tìm mua cái quần đùi Thái màu đỏ tía có viền xanh, hai túi hai bên kéo bằng khóa. Đó là ước mơ của tôi. Tôi thích cái quần đùi đó, mặc đi chơi hay đá bóng đều tuyệt. Lũ bạn tôi chúng đã mặc đầy ra rồi, nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại không mua, mà lại bắt tôi mặc tuyền quần đùi bộ đội mỏng dính quăn tít mít hay quần xô cháo lòng cứng lòng khòng.

Mua được cái quần đùi thì còn thừa có mấy nghìn. Tôi ra công viên trung tâm ăn một bụng kem phố ( kem này bán tiệm, khác kem quê bán rong, bóp còi bóng nhựa). Vẫn còn thừa, tôi lại đi chơi trò bắn súng nhựa ăn giải, ném vòng cổ vịt nhận quà. Tối mịt mới về.

Từ hôm có cái quần mới, tôi mặc cả ngày. Đi đâu tôi cũng diễu dện khệnh khạng hiên ngang. Cái dây buộc trắng bóc xâu trong chun ngầm tôi thắt kiểu cách thả ra ngoài. Hai túi hai bên tôi mở khóa, xọc hai tay vào tạo dáng. Mẹ tôi để í, hỏi quần lấy ở đâu. Tôi nói bừa, chia tay bạn gái tặng. Mẹ tôi nhăn mặt, bảo chắc con ấy bị hâm. Chả có đứa con gái nào lại đi tặng quần đùi cho bạn trai cả. Khi hỏi bộ đề thì tôi Sở Tề chuyển sang Ngô Ngụy.

Một buổi sáng giời không xinh không xấu, bỗng đâu đũng cái quần đùi Thái kia ố một mảng to, hình hài vô cùng khả ái. Tôi không hiểu đó là thứ của nợ gì nên lột ra hít hà đoán thử. Một mùi tanh tanh, gây gây, ngây ngất xộc lên mũi. Úi chà chà...!!!

Mười tám tuổi mới mộng tinh, kể cũng thần tình, phỏng các bạn? Biết sung sướng sớm thế thì đã lừa cha dối mẹ mua quần đùi Thái từ lúc ngai ngái tóc lông rồi. Than ôi...!!! Xin được đời đời biết ơn quấn đùi Thái và vãi đái vào sịp xô - khố bộ đội mồ côi.

Nên nỗi năm nay đầu bốn đít rất thốn rồi thì lại nước nôi ồi ồi quần đùi Thái để tái dậy thì.

Bán đâu hả các chị em...??? 
A đây rồi http://hanghieu166.com/


CỜ NGƯỜI.

$
0
0

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Chính trị gia bị vạ miệng là chuyện không hiếm dẫu việc xuất ngôn luôn cẩn mật vô song. Nhẹ thì tiêu tùng sự nghiệp, nặng thì có thể châm ngòi cho một cuộc loạn lạc, binh đao.

Xứ ta không có chính trị gia, mà tinh là những " quan cách mạng ", thành thử cái sự vạ miệng nó cũng nhỡ nhàng như cách người ta thổ ra trung tiện vậy.

Ông Lý Thủ ( tướng ) Tân Gia Ba ném hòn bấc đi, ngay lập tức nhận vô khối hòn chì ném lại. Phải trái chưa bàn nhưng chứa chan là cứt đái vãi ra, ăn vãdăm ba hôm, sẽ hết.

Người Việt nhìn cái gì cũng xơ cứng bởi chửa từng có thói đa nguyên. Và khăng khăng chân lý là bất biến mà quên đi rằng sự thật hôm nay chắc gì đã đúng đến ngày mai. Cách tiếp cận vấn đề không theo quá trình và hệ thống dẫn đến nết suy nghĩ nông cạn và rời rạc, thậm chí hoang đường.

Bỉ nhân phải nhốt chữ " vạ miệng " vào ngoặc kép cho Lý Thủ ( tướng ) bởi với một chính trị gia số má và sừng sỏ như ngài thời biết đéo đâu được cái nỗi " sờ được vạ thì má đã sưng ". Nhưng nhị mẹ gì.

Câu chuyện Việt - Miên, sau 40 năm tra gươm vào vỏ, bỗng chốc được tuốt ra, để chém ai? Và cái đống cứt Asean với vô khối những khác biệt và mâu thuẫn đan xen lại được chọc ra để ngửi, ai thối ai thơm?

Tiên sư bố thằng Bờm...!!!

***

Thiên này, nguyên tác là của cụ Bùi, bạn chơi mạng thủa xa lak kon ku. Bỉ nhân đẽo gọt lại cho vừa vặn với cái nhẽ đương thời.

CỜ NGƯỜI.

Thằng Hùng cuối cùng, chả có gì đặc biệt. Nó khoe có một bà cô họ xa ở Mỹ (tị nạn năm 78 hay 80 gì đó) thi thoảng cũng gửi được cho cái quần bò, chai nước hoa hay lọ keo xịt tóc. Nó thích lắm. Thằng Hùng này cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ được cái cần cù, chịu khó, ai bảo gì cũng nghe, ai xui gì cũng làm. Nhân lúc nghĩ mãi chả có cái biệt danh gì cho nó, thì có thằng nói bố thằng Hùng tên là Vương, hay anh em mình gọi mẹ nó là Hùng Vương. Và thế là cái tên Hùng Vương ra đời từ đó.

Nhà thằng Hùng Vương mặt tiền ngõ lớn trong khu phố cố. Nói như dân Hà Nội thì nhà nó thuộc diện “ô tô đỗ cửa”. Nhà phố cổ mà ô tô đỗ trước cửa là cực ngon, vứt đi cũng phải 500triệu/m2. Trong khu nó ở chỉ có khoảng bốn năm nhà, chung nhau khoảnh sân rộng, bao đời nay vẫn thuận hòa. Hàng xóm nhà nó có thằng tên Trung. Nó ghét thằng này lắm. Từ bé tới giờ, bọn nó múc nhau suốt. Bé thì vì viên bi, lon nước, lớn thì nhà này lấn nhà kia khi cái cửa sổ, lúc viên gạch chỉ. Tuy nhiên bọn nó cãi nhau một ngày 10 lần thì cũng làm hòa đến 10 bận. Tuổi thơ cứ thế trôi đi.

Lúc thằng Trung Béo xây nhà, nó làm lún nhà thằng Hùng Vương. Thằng Hùng Vương tức lắm, cấp tốc gọi sang cho bà cô mách mỏ. Sau một hồi rủa xả, nó bắt đầu trình bày hoàn cảnh và kết thúc cú điện thoại thì được hẳn cái nhà cấp bốn hai tầng tài trợ bởi bà cô.

Nó lấy được con vợ khéo. Thằng Trung Béo lân la sang chơi và thổ lộ nếu con vợ thằng Hùng Vương mà mở ra quán chay thì phát tài mọi nhẽ. Vừa hợp thời cuộc, vừa độc đáo và thằng Trung Béo hứa sẽ là khách hàng thường xuyên của hai vợ chồng. Nghe bùi tai, vợ chồng Hùng Vương vay vỏ khắp nơi mở một nhà hàng chay tại gia. Ban đầu khách cũng được. Thằng Trung Béo cũng hay sang ăn ủng hộ nhưng sau này đồ ăn kém đi, thằng Trung Béo cũng không ăn nữa và hai vợ chồng thằng Hùng Vương dẹp tiệm với món nợ lên đến nhiều con số 0 to tổ bố. Nếu không có bà cô bên Mỹ gửi về, chắc cái nhà nó cũng không còn.

Lúc thằng Trung Béo mua con Camry 2.4, nó cũng thích lắm. Nó thích ngắm cái xe nhưng nó ghét thằng Trung Béo là cứ đỗ xe chình ình trước cửa nhà. Mấy lần nó định lấy chìa khóa vẽ một vạch dài trên thân xe thằng hàng xóm nhưng một phần vì thích cái xe, một phần vì sợ thằng Trung Béo đốt mẹ nó nhà, nên thôi. Thế là, nó lại gọi cho bà cô bên Mỹ để xin tí tiền xây hàng rào, rào lại phần trước cửa để lấy chỗ cho con cái chơi và cũng để thằng Trung béo đóe còn chỗ đậu xe. Và nó lại có thêm cái sân trước mặt.

Thằng Trung Béo thấy nó có cái sân, cũng tức lắm. Sân là sân chung, có phải sân riêng nhà thằng Hùng đóe đâu. Trong cái xóm đó, có một thằng người Campuchia tên là Sà Cà Lày, di cư sang Việt Nam đâu đó từ năm bảy mấy, nói tiếng Việt như chó nhưng lúc khó lại sủa tiếng Miên. Thằng Hùng Vương không thích bọn này, nhưng do nhà sát vách nên vẫn bả lả cười cợt, xem chừng thân lắm. Thằng Trung biết thừa, xúi thằng Sà Cà Lày đâm đơn kiện ra phường vì cái tội thằng Hùng Vương lấn chiếm ngõ phố. Thằng Hùng Vương té ngửa, bất ngờ đến không ngậm được miệng vì không tin cái thằng Sà Cà Lày, thằng mà ngày trước thỉnh thoảng vợ chồng nó vẫn cho ăn chay miễn phí lại đi kiện. Tất nhiên, không còn chỗ bấu víu, nó lại gọi sang Mỹ cho bà cô và tất nhiên, như thường lệ, nó lại có tí tiền từ bên kia bán cầu để bỏ ra mấy bữa cho mấy nhà hàng xóm quanh khu để họ xác nhận rằng, ông Hùng Vương không chiếm dụng gì ngõ cả. Vì an ninh, rào lại cũng hay.

Thằng Trung Béo điên lắm, nó to tiếng với thằng Hùng Vương và tuyên bố nếu không dẹp cái hàng rào đi thì chính thằng Trung Béo sẽ thuê nghiện hút và bọn hàng tôm hàng cá đến đập phá. Câu truyện này lại theo đường dây kẽm băng sang bên kia bán cầu. Và thông điệp là rất rõ ràng, “Cô ơi, cho cháu xin tiền mua hàng rào thép gai, camera quan sát và một khẩu AK phòng thân. Thằng Trung Béo nó sắp giết cháu cô rồi. Nó làm thật đấy”. Vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại lại đổ chuông liên hồi, bên kia đầu dây, thằng Trung Béo thì thầm:

“Này Hùng, mày tưởng thật đấy à? Anh đánh mày làm đóe gì? Anh em với nhau từ hồi tao với mày còn cởi trần quần đùi. Anh đánh mày, cả xóm nó chửi anh thất nhân thất đức. Giờ anh tính thế này xem có được không nhé? Mày cứ tiếp tục khóc tiếp, bà cô mày kiểu gì cũng gửi tiền về cho. Xong anh với mày đập mẹ cả hai nhà đi, xây lên cái chung cư 12 tầng. Anh lớn anh tầng 12, mày bé mày tầng 11, 10 tầng còn lại thì 5 tầng bán đứt, 5 tầng cho thuê. Anh có tiền, mày có tiền mà đóe thằng nào mất gì. Giờ mày cứ khóc, khóc to vào. Mày nhớ, anh dọa mày để nhân tiện anh khoe con mẹ Nga đầu phố, anh có đầy đồ chơi. Còn anh dọa mày, về luật anh chưa đánh, đóe đi tù. Còn về tình mày lợi bỏ mẹ, cứ hơi nấc lên là có tiền. Đúng không?”

Thằng Hùng đặt ống nghe xuống lẩm bẩm, mịa, thằng Trung Béo trông ngu thế mà lại khôn. Đúng rồi, mình có mất cái đóe gì đâu? Và thế là nó lại khóc, khóc rất to, và thảm thiết.

Thằng Trung Béo nhấc điện thoại gọi thằng Sà Cà Lày, “ê cu, thằng Hùng nó đồng ý phương án đập nhà rồi đấy”.

Thằng Sà Cà Lày cười hô hố, nói: “Ông anh quả là Khổng Minh tái thế. Ông anh nhớ, để em một căn tầng 10 giá ưu đãi nhá” Thằng Trung Béo cười tít mắt, “Đương nhiên chú có phần” rồi dập máy.

Điện thoại thằng Sà Cà Lày lại réo vang, nhìn quanh để đảm bảo không có ai theo dõi, nó nói: “Thưa cô, đúng như cháu dự đoán. Thằng Hùng và thằng Trung Béo nó liên kết để mõi tiền của cô mua hàng nóng, cô ạ”

Bên đầu dây, một giọng quen thuộc trả lời, “Cô biết rồi, thằng Trung nó đã báo” .

“Ơ….”

“Ơ gì, cô mày và thằng Trung đang thầu toàn bộ việc đập cả khu đi xây chung cư đấy. Số tiền cô gửi về cho thằng Hùng đủ nhiều để cô mày đổi quyển sổ đỏ căn nhà nó đang giữ”.

“Nhưng thằng Hùng là…..”

“ Là cái cứt. Đóe quen. Giấy tờ chuyển tiền, vay nợ cô đang cầm cả”.

Khà khà...!!!


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

THÍNH ĐÃ RANG THẾ ĐẤY.

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: đồ uống

Bỉ nhân với Phất Trần đi Hải Phòng có việc. Nắng đầu hè khô rẽ đất. Phất Trần bật điều hoà con xe xịn, mát rượi. Nhưng rất khốn nạn lại vãi rắm thay mưa. Bỉ nhân chê.

Xong việc, Phất Trần gạ bỉ nhân đi Đồ Sơn. Mẹ kiếp, nóng nực đến độ ruồi đực ruồi cái chả buồi xực nhau thì đi Đồ Sơn ịch phò làm chó. Phất Trần cau có, bảo ăn cua ghẹ thay cave.

Ghé quán vỉa hè sát ngay mé biển. Hải sản đương mùa đi tơ không mấy to nhưng chắc nịch, thịt thơm như đùi trinh nữ. Bỉ nhân mới Phất Trần phang cật lực.

Tàn canh, Phất Trần bảo bỉ nhân thích thì cứ phịch, không nó phí cái cơm diệu đi. Phần mình, Phất Trần nguyện làm quan sát viên bởi đang ở cữ tích trữ dinh dưỡng và chất tanh đặng nhấm nhẳng giao cấu với người phối ngẫu kiếm thằng cu. Địt mẹ, thật là nhiêu khê, việc đẻ đái cứ tự nhiên như thổ ra trung tiện ấy.

Phất Trần và bỉ nhân vần xe về. Gần đến nhà thì lại đổi nết đòi đi mát - xa. Cái sự ăn uống thừa mứa chứa chan nó làm nhức xương mỏi cốt và hoảng hốt " thằng em " ra phết.

Hơn tiếng thì Phất Trần ra, mặt bạc thếch, mắt thất thần.

Bỉ nhân phải dong về tận nhà. Phất Trần kiễng chân thảy nhẹ quả rắm ung, đủng đỉnh, tuần sau lại đi Đồ sơn nữa nhá.

Đậu má...!!!


Trong hình ảnh có thể có: ô tô và ngoài trời

Xứ sở này kỳ lạ lắm, cái đéo gì cũng giả được, từ viên phấn đống phân cho tới thần đồng bác học. Đỉnh cao là dẫn dắt cần lao vêu vao với quả ngọt Lộn Cành có cái cuống Xuống Hố Cả Nút chát xít, địt mẹ. Giả dối thối tha đến mức nếu như thế giới cần một ngày cá tháng tư để nói dối cho vui mồm thì An-nam lại ước ao có một ngày sò lông tháng bảy để nói thật cho đầu bớt tù, cu bớt hãm.

Ai đó nói, để chống cái giả thì phải có những cái thật. Nghe thì lọt nhĩ đấy nhưng thật ra đéo phải. Mà muốn chống cái giả thì đòi hỏi phải có những cái giả hơn. Quy luật phủ định của phủ định được đồng chí Các Văn Mác và Lê Văn Nin chỉ ra và nhá hết.

Cứ lộng giả là thành chân thôi...!!!


Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trung tuần tháng 6 này, phiên phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỉ giữa " thiên cang " Vũ Qua Qua và "địa sát " Diệp Thảo Thảo sẽ diễn ra. Để dọn đường dư luận, hai bên đều đi những bước hết sức chiến thuật và chiến lược về mặt truyền thông để nhất thống công - đạo.

Trong một diễn biến khác ở chiều ngược lại, bạn Cảnh con bá Thanh đã "giả ghế bố về" với Thể Ny kiều diễm, chính thức khép lại quan lộ thênh thang mà hoang đàng với khe rãnh đào nguyên khít hồng như mông em bé.

Xin được hoan hỉ chúc mừng...!!!


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Thính đã rang thế đấy, một tác phẩm của nhà văn Nam Cao.

CHỐNG VÀO ĐÍT.

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Đà thành, ngoài tiểu tinh Xuân Anh ( đã bị bem chức ) ra thì còn có hoàng tử Cảnh, con Thanh bá bá ( đã niết bàn trực chỉ ) đều xứng danh anh hùng cả. Hai người này tuy dung mạo, tuổi tác khác nhau nhưng có nhiều điểm chung đến kỳ lạ. Này nhá, đều xuất thân quyền quý, bôn tẩu Tây học, thành danh sớm và đặc biệt đường phu thê rất vượng. Nếu như tiểu tinh Xuân Anh sánh vai với nghiêng nước nghiêng thành Diễm thị, hoa hậu xứ Tây Đô, thì hoàng tử Cảnh cũng không kém cạnh khi loan vầy với hoa nhường nguyệt thẹn Ny Dễ Thương, khôi nguyên cam lồ bản địa. Nghe đâu hăm hai Tây lịch này, hai người chính thức động phòng hoa chúc, tít mãi cái rì - sọt hoa mào gà bên xứ Tân Gia Ba. Thật là ngưỡng mộ.

Cơ mà cũng bởi hỉ sự ấy khiến hoàng tử Cảnh đái phải cái bi kịch của công hầu . Ấy là theo quan chế của VỆ QUỐC SẢN CỘNG, phàm là bậc khanh tướng, thời cấm cửa nết hủ hóa lớn bé chẵn lẻ với đàn bà. Mà Cảnh ta, than ôi, quyết tâm xé bỏ.

Vẫn biết xưa nay anh hùng là phải bước qua ải mỹ nhân. Những đứa chưa từng qua ải này chỉ thô thiển là những thằng khùng mà thôi dẫu quyền có nghiêng lệch giời, tiền có rơi nứt đất. Sức mạnh của con đực đầu đàn nằm ở bản năng duy trì giống nòi và làm cho các con cái phê lòi tù và hàng tổng. Thống nhất thế nhé, hehe.

Nhưng cũng ở xứ này, có một đại hùng tinh mà bỉ nhân cực kỳ kính nể và đã cào phím biên hẳn hai thiên: PHAN VĂN ANH VŨ. Không bàn đến câu chuyện lao lý, càng đút buồi vào đạo lý giả cầy, thứ bỉ nhân muốn nói đến, ấy là cái phẩm chất mã thượng của con người Vũ, thứ mà từ quan chí dân ở An-nam đã tuyệt chủng từ đời Bảo Đại.

Hoàng tử Cảnh nối Xuân Anh.
Hùng tinh Phan Vũ chỉ mành treo chuông
Có một lũ ấy ái uông
Diễn đi diễn lại vở tuồng Hàn the.

Hehe...!!!


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Tầm chị đéo gì thanh tra mấy cái dự án hạng ruồi cấp huyện còn khướt mới đến tuổi đòi ăn mười mấy tỉ nhưng phong bì vài chục củ thì lại rất ô-kê bởi đó là thông lệ kiểu " thanh tra thanh mẹ thanh gì, hễ có phong bì là có...thanh kiu ". Đéo gì phải xoắn hết.

Cơ chế này tạo ra một đội ngũ cán bộ như thế, to hốc đằng to, nhỏ hốc đằng nhỏ, nhỡ nhàng đớp vặt cầm hơi. Thằng dân cũng đéo vừa, ngửi được mùi cơ chế nên cũng trọng thể mà thành kính dâng lên. Nói chung nhà nước và nhân dân đều mất nết, hoan hỉ thông dâm với nhau, chả thằng nào thất bại hay thiệt hại, có chăng là tiềm lực quốc gia và phong hóa nước nhà ngày một suy đồi đi thôi. Lỗi tại vua Hùng cả, haha, cấm cãi.

Muốn chống được tham nhũng thì phải có nghiệp vụ tham nhũng. Anh thủ Nghẹo sức cái thông tri ban bố cấm kị làm đéo. Hài hước nó vừa vừa thôi.

Thay vì tạo ra cái kiềng ba chân để bắc nồi thì chúng ta lại độc tôn dùng nhõn một cái que cời để thổi cơm chế độ. Đâm ra, chuyện cóc - đĩa nó mỉa mai nhau lắm.

Độc quyền tham nhũng và độc quyền chống lại chính nó thì khác đéo gì chuyện " ta đánh ta " @ bác Cả.

Mà nếu có thắng lợi thì cũng là chuyện " quân ta chiến thắng quân mình " thôi.

Trò mèo vờn chuột cứ xưa như việc kê khai tài sản vậy.

À, là đang nhân cái chuyện anh Thương Hỏi đòi độc quyền chân lý, hihi.


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

$
0
0


THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT.

Các bạn thân mến...!!! Hehe đkm, cứ tử tế phát là hamvaicalon ngay.

Nay ngày xấu giời, bỉ nhân phất số đầu tiên của PHỌT PHẸT Vlog, với tinh những Sốc - Độc - Có hại và bai bải những nết na.

Việc của bỉ nhân là thế, còn việc của các bạn là like, share & sub để sự nghiệp haulon thiên hạ thêm phần nhục nhã hoan ca.

Khà khà...!!!


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

SỐC &ĐỘC # 149

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Lạc vào rừng mơ nhưng lại đá phải con...tưởng bở.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Em buồn gì, khi thất vọng về tôi?

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Đây là cách người An-nam ta đổ bộ lên mặt giăng. Bọn con giời hãm bớt LON đi nha.


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Ngồi im toàn thắng ắt về ta, hahaha.

Trong hình ảnh có thể có: Hoang Thuy, văn bản

Như chị thì mới có lon
Coca nó có cái concubuoi.


Không có mô tả ảnh.

Nền kinh tế quả mít định hướng lỗ đít.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Nền kinh tế âm phủ định hướng đầu mưng mủ.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Một cách nói mang tính định hướng âm hộ của việc xuất khẩu nô lệ.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trái đất này, là của bố mày.

Trong hình ảnh có thể có: đồ uống

Một cách tiếp thị thức ăn cho chim.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Bò đỏ.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, ngoài trời và thiên nhiên

Con bò có một cái u
Tửu mà không Sắc còn ngu hơn bò.

***

Nguồn: nhặt trên NET.

PHỌT PHẸT Vlog, SỐC - ĐỘC - CÓ HẠI.

$
0
0

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Bạn bè và bẹn bà thân mến...!!!

Bỉ nhân làm cái chuồng bò này để chăn lợn cũng năm bảy mùa nay, chả mong mỏi đong rọi đéo gì mà chỉ lấy phân chuyên cần hầu LON bá tánh. Sự nghiệp kể ra cũng có chút thành tựu với hơn 22 triệu lượt ủn ỉn và 6.4 triệu bebe. Thật là vãi tè...!!!

Nay làm thêm con Vlog, trước là trải nghiệm cho vui, sau là thủ dâm cho bớt đi phần liệt dương trường kỳ như kháng chiến. Tiêu chí là sốc- độc - có hại và bải bải những mất nết thối tha, khà khà.

Việc của bỉ nhân là thế, còn việc của các bạn là like, share & sub để sự nghiệp haulon thiên hạ thêm phần nhục nhã hoan ca.


Chào thân ái và quyết thắng...!!!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

NGỒI IM TOÀN THẮNG ẮT VỀ TA...!!!

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, xe môtô và ngoài trời

Tuần này cán bộ được điều động đi trấn nhiệm đông vui như trảy hội. Anh Khánh, tuần vũ Hà Tĩnh lên Hà Giang thay Tài Vinh Triệu Dao Tử, anh Thắng, cựu chủ tịch Viettinbank về làm tổng đốc Quảng Ninh, chị Kim Tiến, thượng thư bộ Ty Ế phụ trách ban Đổ Ống Nhổ cho bô lão. Thật là hoan hỉ quá đi.

Kinh kỳ chào mừng đồng chí Tài Vinh Triệu Dao Tử về với ban Sấy Củi trào đình.

Nhiệt liệt cung nghinh...!!!


***

Thành lập ngày 30/09/1950 với tên gọi ban kinh tế TW, trải qua nhiều lần thay tên đổi họ thì đến tháng 8/1982 lại quay về với cái danh xưng thủa lọt lòng. Và từ tháng 4/2007 đến 12/2012 hợp nhất về văn phòng TW đảng trong một cơn tai biến và suýt nữa thì ra đi không kèn không trống.

Trong một khúc rẽ mang tính lắt léo của lịch sử, năm 2012 được tái lập với tên gọi như lúc cúng cơm và người đóng lon trưởng ban là Huệ Đình Vương, giờ đương kim phó Thủ. Người kế nhiệm hiện tại là Bình Nguyễn Văn, xú danh Cứt Ruồi, dưới ngài là 5 phó chuyên trách và 3 phó kiêm nhiệm. Thật là vailon với một ban mà có tới Bát anh hùng Giải Đế phế Hà Thiên Lộn.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi ban này quy tập tinh những " hảo thủ " lẫy lừng, trước là # Đinh và giờ là Tài Vinh Triệu Dao Tử. Sự ấy khiến thiên hạ không khỏi hồ nghi là ban này sinh ra chỉ để chứa tinh những hạng ốm tha già thải và transit đống củi ướt củi tươi lên đoạn đầu đài. Ý văn học thì nó chả khác mẹ gì cái ga xép cuối ngày chờ những chuyến tàu vét buồn thiu, lừng khừng vật vờ như dương vật bô lão.

Là ban kinh tài của đảng, sinh hoạt chung với chi bộ nhà Đỏ ở số 4 Nguyễn Cảnh Chân, bàn tinh những chuyện quốc kế dân sinh thuộc diện thâm cung bí sử, giờ lại biến thành cái trại " tị nạn chính trị " của các anh hào thất thế sa đì thì quả thật là vailon viên mãn.

Trán trả buồn trết...!!!


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nhan Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Việt nam đang hội nhập sâu với thế giới bằng các hiệp ước song phương lẫn đa phương. Cuộc chơi xanh chín đó không có chỗ cho bọn lìu tìu và sến xẩm. Thế nên các bạn đừng kêu gào giải cứu hay tẩy chay cái đéo gì cả mà hãy để thị trường tự do dạy dỗ. Các bạn bớt hamlon đi thì mới mong rụng đuôi và tinh khôn ra được. Nghe nhở...???

Lộ trình và các cam kết của chánh phủ bắt buộc phải thực thi, đó là chỉ số tín nhiệm quốc gia mà chúng ta hướng đến. Sự bội tín, láo khoét thì chỉ chơi được với chó thôi, hoặc vào hang mà dịch sử đảng. Các bạn đòi mở cửa nước nhà, thậm chí cả cửa mả, cửa mình mà cứ lặng thinh ngồi im mong toàn thắng ắt về ta là thế đéo nào? Còn đóng cửa thì các bạn kêu ngột ngạt, leo ban công cho thông thoáng liệu choáng váng được mấy giây?

Nền kinh tế của các bạn có đuôi, giờ lại gắn cái mác kích dục thương hại và yêu nước sóc lọ vào nữa thì nó ra cái đéo gì, hả bọn Sọ Dừa?

Đang được hưởng lợi mà các bạn không biết, hay khổ mãi rồi giờ sướng quá lại đéo chịu được? Hay tại cái căn tính ăn lông ở lỗ, bóc ngắn cắn dài bám đuôi nòng nọc lúc chửa phôi thai? Hay gì...???

Thị trường tự do là thước đo cho văn minh kinh tế của mỗi quốc gia. Nhà nước chỉ là thằng điều tiết cuộc chơi, thu hồ và canh cửa. Còn các bạn, trong canh bạc này, một là tất tay, hai là quay về máng lợn.

Là chấm hết, chứ đéo có xuống dòng đâu...!!!


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và hoa

THIÊN THẦN KHÔNG THÍCH PHỊCH.

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và giày

Thiên thần năm nay non bốn sọi, đảng viên từ hùi đại học. Trường em khí danh giá, chuyên dạy người ta thói lên lớp đoan trang và ngớ ngẩn truyền kỳ. Như thiên hạ, học ra phải cố đu lấy thành phố mà lo đường sự nghiệp hoặc bét nhất vơ vét lấy cái hộ khẩu trứ danh. Đằng này thiên thần chui tọt lên miền núi, một tỉnh heo hút, nghèo như định mệnh cuốc gia. Thiên thần thuyết, mình chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ đổ vai ai? Rồi rằng thì là mà đảng viên phải tiên phong đi trước cho làng nước phành phạch theo sau. Thấm nhuần lắm.

Lên miền núi thiên thần đủi tên. Đang từ cái tên Kinh rực rỡ như mào gà đủi mẹ ra thành Vó Thị Tu. Thiên thần lại thuyết, ăn ở với đồng bào thì cũng nên lấy một cái tên sao cho gần gũi, tiện nhiều bề. Ái chà chà, đéo mẹ, ghê thật. Nhiều bận tôi hay trêu, rằng cái tên chả ăn nhập hay nho nhe mẹ gì cả. Thiên thần cười như ma bẩu ban đầu định lấy tên là Lò Thị Tôn cơ, nhưng trong một đêm ngẩn ngơ định mệnh thần Thông Minh Đột Xuất mách bảo không nên bởi bọn nôm na sẽ mách qué ra thành Lồn Thì To thời mất nết lắm.

Bởi hồng - chuyên nên chỉ vài năm thiên thần đã là hiệu trưởng một trường. Rồi yêu. Một anh toọc ít chữ nhưng cơ bắp và cần mẫn như máy cày. Ngữ này thì địt dai như mưa rừng, trường kỳ như kháng chiên. Ấy là tôi đoán thế chứ thiên thần bảo đến giờ em hãy còn tân. Tôi thất kinh và nghĩ đó là chuyện hoang đường và nếu có thật kiểu gì cũng phải đề nghị nguyên thủ cuốc gia sắc cho cái khả phong tiết hạnh. Nhưng khi nghe thiên thần kể trước lễ vu quy dăm bữa anh toọc kia phấn khích quá mà đi uống diệu, trên đường trở về với tình yêu thì thăng một phát xuống vực sâu. Thế là tèo tốt và thiên thần để tang cho cuộc tình tự bấy đến nay. Thiên thần lấy làm tự hào về điều này nên mỗi lần diệu say lại ve vẫy ngón cái có đeo chiếc nhẫn rồi hồ hởi " biết là gì đây hem?". Có ai đó lắc thì ngay lập tức thiên thần gật gù kể. Xót xa lắm. Tôi thì cứ nom đầu ngón cái to như đầu rắn mà chiếc nhẫn lại bé tin hin thì đoán ngay ra là tình yêu kia phải nhớn nhao nhường nào. Nhớn đến độ thiên thần chẳng buồn để tâm đến ai nữa ngoài việc cắm đầu vào trọng trách được giao dù giai có nhiều như vắt rừng buổi sáng. Và dường như để cố quên nên một ngày đẹp giời thiên thần lẩn láo từ làm giáo chuyển sang làm báo, một tờ của đảng bộ địa phương mà chức năng chính là để cho đồng bào đùm măng khô và thịt trâu gác bếp. Thiên thần phụ trách mảng xây dựng đảng, chuyên trị mục bê gạch xách hồ, hố hố...!!!

Làm báo thiên thần có dịp đi đó đi đây, gặp đủ hạng từ mặt dày cho đến đầu chày đít thớt. Tác phong thiên thần đĩnh đạc hẳn ra, ăn nói bắt đầu la đà nghị quyết. Nhiều người thoạt tiên mới gặp cứ nghĩ hâm nhưng tôi quen rồi nên nghĩ nhẽ có tí lâm dâm sinh lý. Bí thì nó thế chứ hâm cái đít em đây này, có phỏng?

Thi thoảng thiên thần hay về Hà nội, bận mịt mù từ sáng tới đêm. Tôi không hiểu là việc gì nhưng nghe bảo là tuyền họp, tinh những cuộc quan trọng. Phải rầu, làm báo đảng, lại phụ trách phần cứng cựa thì họp nhiều là phải. Mà nhẽ không họp thì biết làm đéo gì? Là tôi bố láo bố xiên thế.

Tôi thi thoảng cũng hay lượt phượt vùng cao, chuyến nào cũng đảo thăm thiên thần tý chút. Được thiên thần dẫn bản xem xòe, bốc đồn giao liu biên phòng say khướt. Lại còn gửi 3 cùng ở nhà ông bí thư có cái tên rất kinh hồn Giàng Đại Du mà mỗi lần lẩm nhẩm tôi đều cười sặc sụa. Tôi cảm cái ơn đó lắm nên mỗi lần thiên thần về Hà nội là cố săn đón để giả cho bằng xong. Ấy nhưng nào được.

Hôm nọ, đúng hôm cơn bão VaiLon trút mưa gió tơi bời thì thiên thần gọi tôi, nói đang ở Hà nội. Tôi hỏi, lại đang họp à? Thiên thần bảo lý ra là thế nhưng mưa bão nên những cuộc họp không quan trọng tạm ngưng để tưng bừng chống đỡ. Việc của em là xây nên chả biết chống cái đéo gì đành nằm khách sạn mà than van cô lẻ. Tôi dối vợ đội mưa đến chỗ thiên thần, túi găm trộm chay Uýt - ky thượng hạng.

Tôi đốt một cây nến trong phòng, bắt lễ tân mua mấy bông hồng tươi nhưng chúng bảo mưa gió nên không có. Tôi gỡ chùm lan giả treo tường biện ra bàn rồi nhúc nhắc rót diệu vào hai cái ly người ta hay dùng uống bia hoặc nước lọc. Chúng tôi nâng sóng sánh ngang tầm mắt, leng keng như sự hạnh ngộ trăm năm. Ngoài kia mưa như gào.

Các bạn hình dung việc gì sẽ xảy ra? Giao cấu thôi chứ còn gì nữa. Nhất là trong cái hoàn cảnh vửa trữ tình lại vửa trớ trêu và đặc biệt hơn cả là trước một đảng viên trinh tiết. Nhưng đâu có dễ thế. Tôi nốc thêm mấy lon bia nữa trong tủ lạnh để gia cố cái khí độ đàn ông nhưng vưỡn không ăn thua. Người tôi nhũn cả ra ngoại trừ cái " của nợ" gân cổ lên cãi giả. Quả thật đứng trước cái tiết hạnh tuổi non bốn sọi người ta không toát mồ hôi và hoang mang mới lại.

Nhưng rồi cũng xong. Thiên thần co chân ngồi một góc vê gấu áo khóc hờ. Tiếng khóc vửa như oán giận vửa như tiếc của. Tôi thì kệ mẹ, chả nước non đếch gì, chỉ nghĩ đến cái sự phí buồi mà thôi. Tôi đạp cửa xắc quần vẫy đít đi về trong mưa gió. Lòng tủi hờn khôn nguôi. Tôi không giấu gì cái nết lang chạ nhưng trước một đảng viên trinh tiết thì không phải vận may lúc nào cũng có. Sẵn mưa gió, tôi quyết đi giải đỏ với dăm bảy anh hào làng báo và một cơ số xuất chúng bơ vơ. Và tất nhiên bùa là lá mơ và thần chú là thịt chó.

Cậy đỏ làm càn, cộng thêm cái tang thịt chó là lấp ló nghĩ đến trôn, tôi vui mồm kể chuyện đánh nhắm thiên thần như là một kỳ tích. Các con giời ban đầu mắt chữ A mồm chữ K nhưng sau đó thì đồng loạt rú lên ai oán. Chúng nhìn nhau rồi một đứa bảo, ông đúng là thằng thứ mười ba bởi hơn một nửa trong cơ số ngồi đây đều đã bị thiên thần không thích phịch rủ đi nghịch dại.

Haizz, bị thiên thần chén kể ra cũng vãi mả chứ đùa à...???


Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Do Dinh Thuy

PHỌT PHẸT Vlog -TIÊN ÔNG GIỒNG CẢI.

$
0
0


Bãi giữa sông Hồng, nơi các tiên ông...giồng Cải. Mời chiêm bái...!!!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và hoa

KỶ CHỊ DẬU.

$
0
0
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đóng đến lon đại tá, trưởng công an một thành phố to vật của một nước cũng to vật mà lại đi nhận tiền chạy án của thuộc cấp. Việc không xong cũng đèo thèm trả lại cho người ta mà đánh bài quẹt mỏ như gà. Bị tố và trong khi chờ rõ ràng xanh chín trắng đen thì tạm thời bị ban mẹ mất nick. Hehe, bi kịch...!!!

Chuyện này vừa xảy ra ở quốc gia Thanh hóa, vốn anh hùng và cũng vô khối khốn cùng liều thân. Mẹ kiếp, ngự đến ngôi cực phẩm rồi, chỉ việc ngồi rung râu liếm mép thôi cũng nhờn môi mật mỡ thì hà cớ chi mà ăn bẩn ăn bây vậy trời?

Đành rằng cướp ngày là việc của quan nhưng giờ còn cướp cả đêm nữa thì giặc đéo nào chịu nổi.

Hả giời...???


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Câu " yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào "được ngành giáo dục áp dụng khá triệt để. Vửa xong vụ 231 phát tát vào mặt một học sinh lớp 6 trong Quảng Bình, thì nay, ngay tại thủ đô ngàn năm ôn vật, một học sinh lớp 2 cũng được cô giáo đãi 50 cái cực kỳ bác ái cũng bằng cách hạ lịnh cho học trò bem nhau.

Thật ra việc bạo lực với học sinh, nhất là hạng cá biệt chả có đéo gì phải hoang mang cả. Thời của bỉ nhân, sự ấy bình thường còn hơn cả cân đường hộp sữa. Nặng thì rụng mặt rơi tai, nhẹ thì dăm vài thước kẻ. Ưu ái lắm thì đứng bảng cho các bạn ê hoặc úp mặt vào tường chổng phao câu ra mà sám hối. Đen tối thế mà có mấy ai van nài chị Dậu ra bênh vực đéo đâu.

Thời nay, nhờ có công nghệ tân tiến mà thế giới phẳng ra nhưng giáo dục nước nhà vẫn nằm nghiêng cho ráo nước thì cái sự bạo lực kia ngồi bệt ra ăn vạ cũng chả có đéo gì là lạ. Ngay cả ở Tây bương vẫn có hình phạt dành cho học sinh hư bằng roi mây hoặc thước đại, cơ mà.

Bạo lực, nếu biết dùng đúng cách và chuẩn mực thì cực ổn. Và ngược lại, bừa bãi và phi nhân tính thì tinh tinh còn lâu mới cụt được đuôi.

Thế nên đừng trách chúng hú hét tiếng người, nghe nhở...???


Trong hình ảnh có thể có: Hoàng Pane Vino, đang đứng

Đôi khi, nghe quan chức xứ ta phun châu nhả ngọc mà tủi thân chết đi được, dù cũng đã cố đặt những ngôn lời kia trong ngữ cảnh tanh bành. Nhiều thiên tài vãi đái đến mức, dẫu vắn dẫu dài, hiểu được cũng phải cười ỉa ra, khà khà...!!!

Kỹ năng trình bày luôn là một phẩm chất tối quan trọng của các bậc chăn dân. Nói sao cho đúng, đủ và rõ ý luôn phải là căn bản. Cao hơn thì phải là thuật hùng biện để truyền cảm hứng hoặc xốc lại tinh thần của bá tánh tanh hôi. Cơ mà than ôi, ăn hốc thì vô vàn đọi nhưng nói năng thì chả ra cái bát đũa mẹ gì.

Tư duy ngôn ngữ là biểu hiện sinh động để xác quyết ai đó là giống đần độn hay tinh khôn. Bọn thiểu năng, khuyết tật về ngôn lời luôn nói những thứ rất giời ơi đất hỡi. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bọn hoạt bát đang từ kiếp chuyền cành sẽ bỗng chốc cụt đuôi bởi nhiều thằng im đi thì ai cũng nghĩ là khôn nhưng khi nói ra thì lại là bằng chứng không thể chối cãi cho cái sự dở hươu dở vượn.

Thế nên, theo cái lối của An-nam ta, thì " người khôn ăn - nói nửa chừng, để cho kẻ dại vừa mừng vừa lo ".

Phò chửa...???


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Được đào tạo bài bản cộng với nền tảng văn hóa cứng vững đã tạo nên sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Dù đá sân nhà hay sân khách, với bất kỳ đội nào, đội tuyển luôn thể hiện tâm thế tự tin và tôn trọng đối thủ.

Sức mạnh của con người không nằm nhiều ở cơ bắp, mà nằm ở não bộ. Thế nên nếu cứ hùng hục như trâu với cái đầu hũ nút thì mút mùa ăn cứt thiên hạ mà thôi. Một cái đầu cứng và phông văn hóa vững sẽ làm cho đường bóng trí tuệ - hào hoa và dâm đãng hơn. Quán triệt thế nhé...???

Chúng ta từng có những thế hệ vàng của Huỳnh Đức, Hồng Sơn..., thậm chí cả thần đồng như Văn Quyến, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc lóe sáng khá tù mù và thần Cu còn phải đi chăn kiến. Nói phớ mẹ ra thì cũng chỉ là " may hơn khôn " thôi, chứ thiếu hẳn đi bài bản, chiều sâu và hữu dụng.

Giải Ao - làng năm nay nếu đúng với cái chu kỳ 10 năm thì hỉ sự đó cũng không có gì là lạ. Nhưng ra với Biển - cả phải mất 100 năm nữa, thậm chí là phải hơn cả tuổi thọ quốc gia.

Khà khà...!!!

SỐC &ĐỘC # 150

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nhan Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Ba người vui biết bao nhiêu
Một vài người lại buồn thiu đáy lò(n)



Nhiệt liệt cung nghinh Tài Vinh Triệu Dao Tử về với ban Sấy Củi trào đình.



Nỗi buồn hoa phượng.



Đã xay lúa thì đừng bế em.



Đến chó còn mọc sừng thì bọn già uống can-xi làm gì cho phí của.



Nhắn tìm đồng đội.



Móc hàm.



Độ (sinh) nhật qua ngày.



Tình yêu có từ nơi đâu? Chân công trình chứ còn đéo gì nữa...!!!



Sợi giây kinh nghiệm.



Chuột đồng bên hông...chuột bình.



Điêu Thuyền hý Lữ Bố.



Nữ hoàng âm binh.

***

Nguồn: nhặt trên NET.

DÂM VẶT.

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Vận tải hành khách đường bộ với vô số những thảm họa đang là nỗi ám ảnh bá tánh. Ngành đường sắt thì than ôi, hơn trăm năm nay vẫn lạch bạch như hằng vưỡn khiến thiên hạ thất kinh. Đường thủy thì đèo mẹ, dân tộc chui ra từ hang đá nên thấy nước là lo co cả dái lại. Haizz za...!!!

Mả thánh Gióng bỗng chốc phát nên ăn thua ở cái đường chim bay. Hôm nay, với việc đăng ký thành lập Vinpearl Air, anh Vượn chính thức đu càng thị trường hàng không còn nhiều béo bở. Chửa biết bay đứng bay ngồi ra sao nhưng với việc giải quyết rốt ráo bài toán vừa gà vừa chó, anh bó lại cho tròn, xin trích: "Vingroup đã ký kết thoả thuận hợp tác với CAE Oxford Aviation Academy - tổ chức đào tạo hàng không hàng đầu thế giới - thành lập Trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao Ngành Hàng Không (VinAviation School) và Trung tâm huấn luyện bay Vinpearl Air (VPA Training Centre) tại Việt nam. Trong đó, VinAviation School đào tạo phi công, thợ máy cơ bản theo tiêu chuẩn CAAV và tiêu chuẩn quốc tế được FAA và IASA công nhận tại Việt Nam; chỉ tiêu dự kiến là 400 phi công và thợ máy/năm. Vinpearl Air đào tạo huấn luyện chuyển loại, nâng cấp và định kỳ cho phi công, thợ máy, huấn luyện nhân viên điều phối bay, tiếp viên hàng không và các nhân viên hàng không khác. Riêng nhóm ngành quản trị hàng không, kinh tế vận tải hàng không và kỹ sư máy bay sẽ do trường đại học VinUni đảm nhiệm", thì câu chuyện đã nhuốm màu xanh chín.

Giới thạo tin còn cho hay, hiện còn hai hãng là Viettravel Airlines và Vietstar Airlines cũng đang rậm rạp việc bắc thang lên hỏi ông giời. Hằng Nga liệu mà khóc thét.

Miếng bánh được xé nhỏ ra, thiên hạ tha hồ mà ăn hốc, chứ cứ bốc cứt ăn vã với mấy cái loại hình vận tải bai bải những mất nết kia thì nước nhà bay lên với chú Cuội thế đéo nào được.

Phỏng ông Gióng...???


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Điều hành doanh nghiệp khác xa với quản lý nhà nước. Với doanh nghiệp thì lợi nhuận là tối thượng, còn quản lý nhà nước thì mục tiêu tối cao là kiến tạo, vận hành và hoàn thiện thể chế, tinh những việc quốc kế dân sinh. Thế nên các bạn quên cái ảo tưởng bầu anh Vượng làm thủ tướng đi hoặc kỳ vọng ở anh Đéo Gì Việt - Teo trèo sang ghế thượng thư bộ Gõ Mõ.


Trong một diễn biến khác, Tam Asanzo, sau một hồi suy hô hấp cấp, đã thở hắt ra đòi kiện báo Tuổi Trẻ vì cái tội bôi xấu thương hiệu nghìn tỷ mà anh đã kỳ công gầy dựng tưng bừng. Báo chí nước nhà, đù má nó, tinh những hạng chó chực bãi nôn, chứ có ra cái lồn gì đâu mà đòi thế thiên hành đạo? Và trong khi Tam ra sức thanh minh thì quản lý nhà nước lại nín thinh, mặc mẹ doanh nghiệp hành kinh dù đã bịt hàng đống băng vào bướm. Không bảo vệ được doanh nghiệp trước đòn bẩn của truyền thông thì cũng đừng vào hùa vặt lông triệt sản như thế chứ?

Trở lại với anh Đéo Gì Việt - Teo vửa trèo sang ghế thượng thư bộ Gõ Mõ. Gớm nữa, anh đòi hỏi Việt nam cần xây dựng mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới để thay thế cho các tiện ích của lũ Bạch quỷ sài lang. Tốt thôi, nhưng hỡi ôi, thực tế đã có rồi đó nhưng đều chết lâm sàng và sống thực vật hết lượt. Và ngay cả khi anh xuống tay bóp cổ Phây-búc, Gúc-gồ thì lấy cái đéo gì để đảm bảo các giải pháp của anh giãy lên đành đạch? Đừng nói là trong giấc mơ hoang anh phóng tinh Ba đình mà Bắc kinh thất thủ hoặc cái mạng xã hội VCNET của ban tuyên giáo TW làm cảm hứng bất tử cho anh trèo cao để ngã vào Bê - Xê - Tê khóa tới nha, đậu má.

Thế giới đã phẳng mà đầu các anh cứ nghiêng nghiêng và quay niềng niễng là thế đéo nào...!!!

Hả hả...???


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Tôi bập vào thuốc lá năm lớp 6 nhưng trước đó đã là vua bắt tóp lừng danh. Là cái việc tôi la liếm xin người ta xái xẩm và tóp má vẹo môi rít đỏ cả mồm. Để có thuốc hút tôi phải thâm canh từ túi áo ông già bởi đó là món ông hay dùng để đi ngoại giao dù không biết châm đằng đầu hay đằng đít. Lúc bí thì đột nhập bâu mẹ hoặc đổi chác dăm thứ con con, thậm chí cắm ký nợ nần theo cách của các anh tài mất nết.

Thuốc thang thủa đó tinh những hạng không đầu lọc với những cái tên gắn liền với địa danh, tỷ như Sapa, Tam đảo, Điện biên, Ba đình, Sông cầu, Nha trang, Đà lạt..., dăm vài chả nghĩa lý mẹ gì bởi toàn những tên tây lạ hoắc lạ hơ. Cơ mà tôi chỉ nghiện duy nhất loại Lotaba đầu lọc bao vàng của nhà máy thuốc lá Thanh hóa làm ra, khá thơm tho và đắt đỏ. Cái nết con nhà lính, tính nhà quan này khiến tôi hút khỏe đến tận bây giờ, khớ khớ.

Thường thì chỉ đủ tiền mua lẻ một hai điếu là cùng chứ chửa từng mơ mua đến nửa bao hay nguyên cả gói. Cái giống mua lẻ này đắt hơn nhiều so với mua chẵn nhưng biết làm sao khi hầu bao tinh bạc vụn. Tôi nhớ đâu đó 1 nghìn được 5 điếu, nhiều chỗ bắt nạt nhi đồng thì bật bông thành 3, rất chi là cao ba nhá.

Mua thì dễ nhưng lúc hút thì vô vàn gian khó. Là phải tìm nơi kín gió mà lập lòe, trước là tránh sự tầm nã của mẹ cha, sau là khuất mắt bọn đi bắt tóp hoặc xin đểu. Ấy nhưng mùi thơm của thuốc lá nó không đồng lõa với bất kỳ ai mà luôn tố cáo ra với bàn dân thiên hạ. Chửa kể nó còn ám vào quần áo, tóc tai, thậm chí là cứt đái. Tôi thiên tài nên chọn nhà xí làm nơi hưởng thụ, tuy có chút thối tha cơ mà an toàn tuyệt đối.

Mãi đến năm lớp 12, sau cú động dục đầu đời bất thành với cô bạn cùng lớp thì tôi công khai bú rít sau khi ăn vô khối những bạt tai và đá đít của song thân cùng những xỉa xói của nhân dân ưu tú. Mẹ kiếp, tôi găm điếu thuốc vào khóe môi, nhằn lên nhằn xuống cái đầu lọc y hệt gã đại tá Nguyễn Thành Luân trong một bộ phim trứ danh thời thởi nom cứ tài tử vãi cả đái ra, giời ạ.

Rồi tôi đi đại học, cuộc sống xa nhà khiến thuốc lá thành tri kỷ. Nhưng với thằng sinh viên nghèo thì vẫn phải bèo nhèo du kích từng điếu một là chính chứ tịnh không dám mơ hoang bởi làn khói trắng không đồng nghĩa với bữa cơm căng-tin tệ bạc. Đói thối mồm thì thuốc lá cũng chả làm cho thơm được đâu.

Bao thuốc lá đầu tiên mà tôi có được là do một cô phò cỏ mua cho. Là việc cô cảm cái ơn khi tôi quyết tâm mất tân cùng với cô trong một đêm ế ẩm xây xẩm mặt lồn. Với ba chục bạc cho nỗi khát khao mang tính lý tưởng đó thì tôi có thể mua được cả cây thuốc nhưng mọi sự hoang phí đều có lý do của nó.

Kể từ đó, thuốc tôi mua chẵn từng cây hút dần. Còn thức ăn cho chim thì lại đi mua lẻ.

Cái nết dâm vặt ấy đeo đẵng đến tận giờ. Hơ hơ...!!!


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Viewing all 444 articles
Browse latest View live