Trước khi đọc thiên LÝ SƠN KÝ SỰ, các tình yêu vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp: HS gửi 1407. Mỗi một tin nhắn là 20.000 VND. Đây là cách chúng ta góp một viên đá xây dựng tượng đài NGHĨA SĨ HOÀNG SA do Tổng liên đoàn Lao động Việt nam phát động.
Tổ chức, cá nhân ùng hộ trực tiếp xin vui lòng liên hệ quỹ " TẤM LÒNG VÀNG " báo Lao Động, 51 Hàng Bồ - Hà Nội hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện " TẤM LÒNG VÀNG" , STK 10201.00000.13374 tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Trân trọng biết ơn.
***
Chúng tôi được bố trí ở một khách sạn to nhất nhì thành phố. Tôi chung buồng với Nguyên lão bạch thủ bởi bọn già thường lắm chuyện trong khi độ hóng của tôi lại khá cao. Nhưng khi ngài ngang nhiên tụt xịp trước mặt tôi để đi tắm thì trạng thái hóng chuyện ngay lập tức chuyển sang...hóng lờ. Là lờ tịt đi thôi, chứ chả phải là cái "ấy" của đàn bà. Bọn già thường hay có thói phô dâm tẩm lắm, đó hầu như là một trái ngang mang hình hài của vệt nắng cuối chiều.
Chương trình là sẽ ăn tối cùng nhau ở nơi sang trọng nhưng ngài lại thích ngồi mé sông Trà mà la đà thơ phú. Ngài gọi cho ai đó, nhẽ là người của văn chương. Tôi đu theo ngài như bổn phận.
Sông Trà mùa khô nên giống như con suối nhỏ. Cả một vệt bờ sông vắt ngang thành phố chi chít những quán nhậu bình dân. Chúng tôi hạ mông mà không hề lựa chọn. Bạn ngài có những hai, một ông giáo dạy văn ở trường chuyên Lê Khiết và một ông bác sĩ chuyên nghành " mắt dọc" của bệnh viện đa khoa. Họ là bạn bè chí cốt của nhau, ngoài cái nhẽ thích văn chương thi phú thì cũng là những tay chuyên ham hố những...bẹn bà.
Rượu vào lời ra, tôi được Nguyên lão bạch thủ long trọng giới thiệu là tay chơi blog có xú danh Phọt Phẹt. Chửa dứt lời thì ông giáo viên dạy văn đã rú lên, vửa kinh ngạc, vửa thảm thiết, rằng đích thị là Phọt Phẹt đây sao, tôi đọc của anh từ hồi nảo hồi nào. Ôi chao ôi, thật là tự hào quá thể. Nhẽ nào một ông giáo dạy văn xứ Quảng lại đi mê những ngôn lời bù bựa của một thằng Bắc kỳ mất nết như tôi?
Nguyên lão bạch thủ có vẻ la đà. Và theo lệ, ngài bắt đầu đọc thơ, tinh những bài không có trong giáo khoa thư nhưng lại nhiều trên bàn nhậu của dân văn nghệ. Nhiều bài cười phun thực phẩm nhưng nhiều bài cũng chao chát thót hậu môn. Riêng thơ chế nhại về đồng hương của ngài thì vừa phun vừa thót, nghe xong nhọc xác đến kinh hoàng. Thật chẳng có gì xứng đáng hơn cái nhẽ " nghèo vì bạn - khốn nạn vì đồng hương" mà ai đó đã vô tâm kết luận. Mẹ tiên sư cái bọn Nghệ nhân nhá, khà khà...Ối bác Hù ui, bác Hù ui...
Rượu được nửa canh thì đồng hành cũng lục tục ra hội tụ. Phu nhân Đào ký giả nghe thơ mà mắt chữ A mồm chữ O trong khi "lò so" phu quân thành chữ Z. Chị Mượt mặt quỷ được tiếng là đoan trang cũng phải ré lên như xé vải. Riêng Hoàng Hối Hận lại tỏ ra rất bác học trong việc thẩm thơ bằng cái hành vi cạy gỉ mũi bỏ mồm nhai như Tây ăn chả quế. Cả một bờ sông Trà thấm đẫm thơ và những mơ hồ nồng nặc a-mô-ni-ắc của dân nhậu đêm đái bậy lộ thiên. Huy hoàng và liêu trai lắm.
Ấy rồi đương vui thì ông giáo dạy văn tuyên bố thối lui. Thật chả ra cái ất giáp mô tê chi cả, nhưng vì ông là chủ nhân của bữa rượu nên chúng tôi cũng chẳng dám phàn nàn mà ngoan ngoãn đi theo đến một nơi khác. Đó là một quán trà được thiết kế theo lối cung đình rất yên tĩnh, bán tinh những trà Tầu và cũng có thể là Đài Loan. Ông giáo bảo vào đây thơ sẽ thanh cao, chứ chốn tào lao kia thời hỏng lắm. Nhưng tôi biết là ông ngại, bởi cái thứ thơ chết tiệt kia có thể bóp chết sự nghiệp gõ đầu trẻ của ông hoặc cũng có thể ông giữ cho lũ kia thêm tí thể diện và phẩm hạnh của cái gọi là nhà văn nhà báo. Chứ phọt phẹt như tôi thì quan ngại đéo gì. Ông quả không hổ danh với cái câu " Quảng Nam hay cãi - Quảng Ngãi hay lo".
Lại thơ, nhưng là thơ của ông giáo, hay đáo để. Ông cướp diễn đàn đọc hẳn 10 bài làm cho Nguyên lão bạch thủ mặt dài như bơm. Của đáng tội, vẫn là cái tạng thơ thể chết tiệt kia nhưng là gan ruột của ông. Giọng Quảng trầm hùng và cương nghị càng làm cho cái vẻ chết tiệt thêm...bất diệt.
Tôi vửa nốc diệu vửa nghe thơ và lờ đờ vỗ tay theo xu hướng. Tôi chả mấy ham thơ, mà chỉ ham cứ cơm no là có "bò"để cưỡi thôi. Và cái tôi ghét nhất trên đời này cũng chính là bọn nhà thơ. Tinh những hạng ẻo lả nhưng lại nết na theo lối buông tuồng, trần truồng nhưng cứ nghĩ là đang xiêm y váy xống. Thật chả ra cái thể thống chó gì.
Hoặc cũng có thể là tôi đang ghen tị với chúng bởi bọn này cướp khỏi tay người rất nhiều mỹ nữ lẫn giai nhân. Đấy, đâu như đám bạn tôi mửa được dăm ba câu ngớ ngẩn đăng Phây-búc mà gái theo hàng đàn. Hoặc như các cụ thơ tổ hiu, xế chiều mà cũng đèo bòng được lắm hoàng hôn đỏm dáng. Chứ như bọn tay chuyên, tôi nghĩ chúng chén gái như người ta ăn vã một món quà vặt quen mồm thôi. Tôi thì chả có duyên dáng mẹ gì nên " quay tay" miệt mài để quên đi những ngày dài buồn bã. Đúng là cái số CHẦU LÔN.
Tàn thơ cũng là lúc hoa mười giờ sắp nở. Đêm dài tổ lắm mộng nên tôi rủ Nguyên lão bạch thủ đi ăn đêm. Tưởng già mà từ chối, ai ngờ ngài có họ với nhà Cò và cầm tinh con Vạc. Gọi một nồi thịt hầm theo lối Tàu phù ăn kèm bánh mì, chúng tôi ngồi nốc nốt chai diệu thừa chờ trời sáng.
Dìu nhau về khách sạn khi đèn đường ngọn xanh ngọn đỏ, ngọn có ngọn không. Ngài chẳng kịp tụt xịp mà lao nhà về sinh nôn mửa như gái chửa. Nhẽ ngài bị phải gió? Già rồi nên nhiều sự cũng rất ôi. Là tôi bố láo thế chứ thực tình mình cũng chả ra gì. Hết lượt ngài thì đến lượt tôi. Nhưng không phải say diệu hay trúng gió. Tôi nôn ra dãi nhớt lòng thòng những sắc màu đỏ lam chàm tím mà theo y thư hiện đại thì đó là triệu chứng ngộ độc thơ. Giời ạ.
5 giờ sáng, xe đón trực chỉ cảng Sa Kỳ. Đào ký giả cùng phu nhân vẫn trong trạng thái vợ chồng mặn nồng nên ôm nhau ngủ như chết. Hoàng Hối Hận vẫn ú ớ cơn mơ réo tên người tình. Mượt mặt quỷ dùng màn hình Iphone 6 làm gương, chị tỉ mẩn làm đẹp bằng cách lấy bông ngoáy tai chấm vào từng nốt rỗ, chốc chốc lại chu mỏ méo mặt nặm một vài con trứng cá mọc không đúng quy hoạch lẫn quy trình. Tôi bị ngộ độc thơ nên cứ lải nhải mãi cái bài:
Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Sáng ra nó lại dí thơ vào lồn
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Hoàng hôn nó lại dí lồn...vào thơ.