Người ta thường nói, con gái là người tình kiếp trước của cha. Tôi muộn đằng sinh nở nên khi có con gái đầu lòng thời quý hóa lắm và tận trong sâu thẳm luôn mong có hẳn một đôi. Tôi không muốn chúng là Đại Kiều và Tiểu Kiều như trong truyện Tàu, lại càng không ham là Thúy Kiều và Thúy Vân như trong thơ Ta. Tôi chỉ muốn chúng luôn được khỏe mạnh, xinh xắn và nhân ái.
Con gái đầu lòng tôi đặt tên là MiMi, một cái tên thuận cho việc phát âm của cả Tây lẫn Ta. Nó chẳng có nghĩa gì cả ngoài cái phép tôi chiết tự hai chữ e – mờ (M) in hoa, ấy là có ba cái chân vững chãi cấu tạo nên chữ M, thêm chữ V nằm giữa mà nếu theo tiếng Ăng – lê là cách viết tắt của chữ Victory nghĩa là Chiến thắng – Khải hoàn. Nhưng cái giá kể nhất cũng nằm trong chữ V đó bởi nó đậm chất trừu tượng lẫn siêu hình, biểu trưng của cái gọi là đàn bà giới tính. Cộng với chữ (i) bé nhỏ đứng nép bên, sự ấy tạo nên những điều hài hòa cân xứng lắm. Và càng hay ho hơn khi được lặp lại những hai lần. Ôi MiMi.
Tôi không thích đặt tên con gái theo tên các loài hoa hay thảo mộc, lại càng không thích những ngữ nghĩa cao siêu vời vợi mông lung. Đừng kỳ vọng bất cứ điều gì ở con cái, ngay cả ở phép đặt tên.
Ai đó nói, khi có con mới hiểu được lòng cha mẹ. Trước tôi lãng đãng phiêu du, có phần bất cần lẫn vô tâm, mọi nhẽ. Nhưng từ độ có MiMi, người ta bảo tôi như lột xác toàn phần. Thì chuyện, đến giống bò sát còn lột xác nữa là giống người là cái thằng tôi. Nói gì nói, con cái mới là thứ tài sản quý giá nhất của đời người chứ không phải là kim cương hay bảo vật. Đó là thứ của để dành cho muôn vạn đời sau, bất chấp những biến thiên của số phận và lịch sử. Thế nên sự chuyển mình của tôi cũng là quy luật mà thôi. Tôi không đủ phẩm chất để kiên cường cưỡng lại.
Sinh con đã khó, nuôi dạy con còn khó nhường nào. Tôi sẽ chẳng có “ tâm thư” hay “ huyết lệ” cho con theo cái lối đôi khi người ta vẫn thường làm bởi tôi hiểu trong một cơn biến động cực mạnh của cảm xúc người ta luôn có những hành vi và ý nghĩ rất cao siêu. Ai cũng có thể trở thành thi sĩ, thậm chí là triết gia. Nhưng khi cơn biến động lắng xuống, sự ấy lại tầm phào và sến xẩm xiết bao và đôi khi lại là sự ăn năn xấu hổ. Hỡi các ông bố, hãy nhớ lấy lời tôi.
Với MiMi, tôi chỉ muốn dạy con yêu lấy những điều nhỏ nhặt nhất bên đời, rồi tự khắc con sẽ biết yêu những điều lớn lao hơn, từ “ máu đỏ da vàng” cho đến quê hương đất nước. Đừng dạy con những thứ cao siêu và giáo điều bởi những thứ ấy chả bổ béo gì nếu như không muốn nói ấy là độc dược. Không mang lại cho con cái chúng ta những điều tốt đẹp thì xin hãy làm ơn đừng ăn cắp của chúng đi bất cứ thứ gì. Bố hứa và luôn tâm niệm điều ấy với MiMi đấy.
Con sẽ được chính là con, bản ngã và nhân ái. Tuổi “ vỡ lòng” hãy yêu lấy một vài bạn giai mũi dãi sụt sùi. Bố không cho phép bất cứ một ai cướp đoạt tuổi thơ của con, từ gia đình cho đến nhà trường và càng không thể là xã hội. Bố chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, là khi con lớn lên, nếu có ý định kết hôn với người đàn ông nào thì hãy chọn thằng biết uống rượu, nghe chưa? Bởi lúc đó bố già rồi. Mà người già thì rất cô đơn. Con hiểu chứ?
Thôi, bố lại bận rồi. Con biết bố bận gì không? Bố bận chinh chiến những giấc mơ. Những giấc mơ thường hay phải dậy từ rất sớm.
Bố chào MiMi nhé. Hãy mãi là tình nhân muôn kiếp của bố!