Năm đi thi đại học, tôi ghi danh 3 trường. Trường nhứt là Tổng hợp khoa Báo chí ( tôi cũng thích nhứt), truong nhị là Luật ( nghe oai thì thi thôi, chứ biết chó gì ), trường tam là Sư phạm ( bố - mẹ thích vì bỏn đều giáo viên ). Tôi đỗ luôn cả ba, nhẹ nhàng như đánh ba phát trung tiện. Tôi nộp hồ sơ trường Tổng hợp khoa báo chí, lai kinh dùi sử mong ngày vinh hiển.
Tôi ở KTX, ngoan như một ông Cún ghẻ. Ngoài giờ lên lớp chỉ biết ngóng cửa sổ trông cây, chán chê lại lê la căng tin chè bồm, kẹo lạc. Đêm thì chả biết làm gì ngoài mớ chuyện phiếm với lũ bạn cùng phòng, hâm lên thì lại bật bung cây ghi ta đứt giây chơi những bản theo phong cách chão chuộc, tỷ như “ ôi bàn tay năm ngón mất ba...còn hai”. Bi kịch rất!
Một đêm buồn bã. Tôi lang thang đường Nguyễn Trãi. Đi như mộng du. Mỏi chân thì tạt quán cà phê – video cóc rìa đường. Thời đó, quán cà phê bán cho sinh viên thường có dịch vụ chiếu video, kiểu “ bia kèm lạc”, chủ yếu chiếu phim chưởng bộ. Khuya khuya thì đóng cửa, cắt người canh chiếu “xếch – xiếc” cho khách quen. Và tất nhiên thu thêm phụ phí, không qua đồ uống thì bằng tiền tươi. Giời xui thế nào, hôm đó lại chiếu xã hội đen ngắn tập của Hồng Kong. Tôi ngồi mút cà phê, chăm chú xem. Trên phim là hình ảnh một gã đẹp giai, đội tóc giả xoăn trắng như cước, khoác áo choàng đen có viền cổ màu đỏ dài lút gót chân đi đi lại lại, tay chỉ, miệng nói cực hùng hồn. Lũ còn lại im phăng phắc. À, thì ra đó là một gã luật sư đang tranh tụng với ông chánh án và bồi thẩm đoàn. Phía dưới gã, thân chủ là một cô nàng tuyệt đẹp. Hết phim, họ lấy nhau và có những thiên thần. Tôi mê lắm.
Đó là bộ phim định mệnh thay đổi cuộc đời tôi, bởi sau đó ít ngày tôi rút hồ sơ nộp sang trường Luật. Tôi bỏ giấc mộng báo chí vì chả thấy nó oai phong và hạnh phúc chó gì cả. Mộng tôi nó to và đẹp hơn. Tôi muốn được như gã luật sư đẹp giai trong phim kia và muốn có nhiều cô nàng xinh xắn cũng như trên phim kia nữa. Còn thiên thần, thú thực là tôi chưa nghĩ tới.
Ra trường, lũ chúng tôi lăn lộn kiếm sống. Thôi thì đủ nghề. Và đáng buồn là phần nhiều chả liên quan mẹ gì đến cái nghành nghề được đào tạo. Để trở thành người như gã trên phim kia, là cả một con đường rất dài và...rất xa, haha. Tôi thất vọng tuyền tập. Nhiều đứa, sau nhiều năm cày cuốc bôn ba, chả hiểu do thích oai hay tiếc công kinh sử mà cũng đi học thêm rồi tập sự và tập tọng làm luật sư. Nhiều đứa khác đi theo ngạch công chức, lắt léo leo thang mon men ghế thẩm phán, chánh tòa. Nhưng như đã nói, phần nhiều là làm những thứ chả liên quan. Cơ mà thôi, đường đời đâu ai giống, lối rẽ không duy nhất một đường. Cơm ăn, áo mặc mới là đáng kể.
Chúng tôi trưởng thành theo bản năng và năm tháng. Đáng mừng là ai cũng nên người. Luật sư vài đứa có danh, có giá. Thẩm phán, chánh án cũng dăm ba thằng được chúa điểm mặt, vua gọi tên. Doanh nhân nhiều tốp nọ, tốp kia, cứ gọi là tĩ tã. Lìu tìu như tôi cũng cất được ngôi nhà chật, lấy được con vợ già và sắm được hẳn con Mẹc Xê ( C ) đời Tống. Đời chưa đến nỗi hoành tráng nhưng cũng táng đởm như ai.
Duy chỉ có ông bạn thân tôi là Bing Boong xem ra hơi lẹt đẹt. Hắn làm ở nơi nghe cái danh đã phát khiếp: Văn phòng Quốc hội. Bao nhiêu năm mà vẫn giữ chân thư lại, ăn lương chuyên viên. Chả biết hắn kêu thật hay đùa nhưng thấy bảo đói lắm. Lúc nhàn hạ chỉ mỗi việc trà vặt, thi thoảng đảo địa phương với lãnh đạo, chả xẩu xít màu mè chó gì. Xuân thu nhị kỳ Quốc hội họp hai phiên là bận rộn tí chút và cũng có miếng ăn. Mà miếng ăn cũng nhỏ, dăm đồng hoa hồng tô vẽ, ít hào chênh lệch phô tô hơn tấn tài liệu cho các cụ nhắm mắt đọc và...gật. Thế thôi.
Đâm ra, đà 40 vưỡn chửa vợ và ở thì nhà thuê, đi thì Way tàu. Anh em thương, kéo ra ngoài làm ăn nhưng hắn chối nhiệt tình. Lý do cực kỳ giản dị, là ở lâu trong môi trường công tác hành chính nặng nề làm hắn ngu và chậm đi, người chỉ còn rặt lại một chất, là máy móc và thư lại. Trong khi để ra đời làm ăn, người ta cần sự tinh ranh, nhanh nhạy và...không đần.
Hôm qua, gặp mặt anh em thân thiết nhân cái ngày chẵn niên rời mông nhấc đít khỏi giảng đường, Bing Boong chìa tôi tấm danh thiếp mới. Hắn chuyển nơi làm việc, từ Văn phòng Quốc hội sang cái Ủy ban đếch gì chuyên trị phòng chống tham nhũng tầm Quốc gia. Tôi bắt tay chúc mừng, nói những lời động viên gắn nhiều siêu cánh. Tiệc vui ngất. Ngà ngà, tôi hỏi Bing Boong “ sang bên này kiếm ăn khá chứ?”. Hắn sụt sùi “ chưa thấy đâu nhưng đi toi một cơ số chạy chỗ rồi”.
Tôi không biết “ một cơ số” là bao nhiêu và Bing Boong dành dụm bao năm hay lấy ở đâu ra. Nhưng tôi biết, cái Ủy ban kia và sự nghiệp của Bing Boong thì còn rất dài và...rất xa lắm lắm. Giống như cơn mộng của tôi trong lúc rồ dại ước được trở thành gã luật sư đẹp giai như trên phim kia. Hỡi ơi, cuộc đời không phải là một bộ phim mà luôn là những trò trốn tìm kỳ khôi và vô cùng mất sức.
Tôi mất nết thảo vài dòng ra đây bởi mộng báo chí đã hỏng như cờ bí và mộng trạng sư luôn nhăn nhở cười trừ. Và bên tai văng vẳng bài “ Hai lối mộng”, một giai phẩm của Trúc Phương. Là cõi lòng của ông như tôi cứ vơ vào cho… vênh váo.
“Xin giã biệt bạn lòng ơi, trao trả môi người cười.
Vì hai lối mộng hai hường trông.
Mình thương nhau chưa trót, thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói.
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sầu.
Gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Mình chia tay đi nhé, để chốn nao với chiều mưa gió lộng, ta dừng vui bến mộng.
Bao lần đi, gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai ghánh.
Đường trần cho đến nay, chỉ còn, bờ mi khép kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên.
Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng đi.
Niềm ưu tư tôi đếm.
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm.
Sao dừng nưả đường đêm...”