Hành tẩu chẵn 17 ngày thì về với vợ. Loại giang hồ vặt như mình cấm xa cái lồn được quá bảy ba hăm mốt nhật.
Vác tưng đây ngân lượng ra đi, khi về còn nhõn cái dái khô. May chửa phải ị bô, ăn cháo loãng.
Tự sướng phát cho thỏa mãn bần cố nông.
Vợ điên tiết quẳng tình yêu vào thùng rác.
Đái bãi giải sầu.
Rồi mai lại đi vùng cao chào mừng con đồng bào hoang dã.
Chứ ở lại cái thủ đô ngột ngạt xú uế và bụi bẩn này thì chỉ có nước " phỏng dái" toi cơm.
Xong rùi " lộn tý vào làng"để xem bướm chị em " xanh - sạch - đẹp - an toàn"đến cỡ nào.
Và đây là dụng cụ thẩm định. Hình như hơi quá chuẩn. Nhưng không sao bởi găm chiện này đi cho chị em ngoác miệng ra là vừa. Chuyện là:
- Đại sư, bạn gái tôi tuy có một số ưu điểm, nhưng những khuyết điểm của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Làm cách nào để cô ấy chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm bây giờ?
Thiền sư cười đáp:
- Phương pháp rất đơn giản, nhưng mà nếu muốn ta bày cho thí chủ, thí chủ trước tiên hãy xuống núi tìm cho ta tờ giấy chỉ có mặt phải, không có mặt trái về đây.
Người kia trầm ngâm một lát rồi hạ sơn. Rất nhanh sau đó anh ta trở lại và đưa cho Thiền sư một... tờ báo Nhân Dân.
Từ đó Thiền sư độn nhập không môn, không vấn thế sự nữa. ^^@ chiện nầy nhặt bên nhà Phước béo. Ảnh như thường lệ nhặt trên NET.
Thiền sư đó đây: