Chương 1: Khởi.
Gần 40 có vẻ như xương cốt thoái hóa ngang với sự suy đồi của chế độ tuy răng vẫn chắc và cặc hẵng siêu bền. Cũng bởi tại lười và ù lì một chỗ. Đời chán như chó già ngáp ruồi, ngậm nguồi như buồi bô lão. Ấy nên một hôm giời bệnh, ngồi cafe với Hải Âu mặt dế buột mồm than. Gã bảo nên đi đâu đó cho căng vó. Đi đéo đâu giờ? Đầu lùng bùng những cung đường. Xứ An-nam này tuy dài nhưng không đủ rộng để phiêu lãng lang thang?. Hay về quê với mẹ? Mẹ già rồi và lại hay lẩm cẩm rên la những quá khứ la đà. Đi đâu?
Quyết một phen xuyên Việt bằng con xế cổ side-car mà địt mẹ thằng mặt lồn nào phiên "âm hộ" ra thành xít - đờ - ca, há há. Đây là con Ural 1973, hàng kinh điển Xô Liên nước mẹ thủa thiên đàng. Đéo mẹ xe mới pháo, hơn cả tuổi mình nên hơi e ngại với dặm dài thiên lý. Nhưng khi nghe Hải Âu mặt dế thuyết về khả năng vận hành cũng như tay nghề chữa vặt thì cũng nghiêng nghiêng và cuối cùng là biêng biêng chốt ngày khởi sự.
Trước ngày lên đường sốt một trận gần chết mà nguyên nhân chính được quy cho là vã mật bò tót. Thì tại bởi anh em quý mến đãi đằng, nói rằng làm tí thì gần như dặm trường vô sự. Nhẽ do mình ham hoặc tay nghề anh em quá dở nên khi về đến nhà thì thăng một mạch 39 độ mất 2 hôm. Ngày khởi hành dời lại. Và cuối cùng quyết định truyền nước để đi bởi nếu chần chờ thì đến tết Công-gô may ra mới có biến.
Viết giấy để bàn cho vợ với lời lẽ ân cần lễ phép, mình tếch đi trong hoang tâm và vội vã. Trong khi đồng hành Hải Âu mặt dế nai nịt gọn gàng, phòng bị kỹ càng. Thây kệ, tới đâu hay tới đó. Đéo gì mà phải lo.
Lằng nhằng trà cháo, ngơ ngáo nhìn Hà Thành lần cuối cho ra cái lối điệu đà thềm nắng sau lưng. Hai kẻ phiêu bồng phồng mang trợn mắt cong đít đẩy con chiến mã già ba chân lấy đà đạp nổ. Pành pành pành..., cỗ máy 750 phân khối dội tiếng bô lộng óc phố dài rồi khực khực khực ba tiếng chồn chân. Xế già nó thế, cứ phải vài ba nhát mới ăn thua. Và quả y thế thật, đến nhát thứ hai thì xịt một luồng khói dài rồi vút đi trong cái nắng hanh hao đầu chiều cuối hạ. Bọn tôi trực chỉ hướng Nam.
Gớm chết chết lần đầu được ngồi xe ba bánh mà tủi thân đéo chịu. Chả là cái yên sau bé bằng cái lá bàng được Hải Âu mặt dế chằng buộc đồ lề to vật vã đâm ra phải ngồi thùng. Đéo mẹ các anh chị cứ hình dung con lợn nhốt trong rọ như nào thì bộ dạng ngồi trong cái thùng kia y như thế. Tủi thân hơn nữa khi đồng hành ngoe nguẩy cái còng số 8 bảo có xích tay vào giằng móc phía trước tạo hình không?. Ôi thôi thôi bố xin, thà làm con lợn chứ nhất quyết không bao giờ làm phạm nhân bị dẫn giải.
Đến Hà Nam thì giời mưa to, con xế già cứ nhè ổ gà mà phi cho sướng máy. Nước quây lấy ba bánh rồi bắn lên cầu âu đẹp như trinh tiết phóng tinh. Bọn hai bánh, bốn bánh à ồ rẽ ra hết cả kèm với ánh mắt ngưỡng mộ của lũ chủ nhân. Phải cái khổ thân tôi, ướt từ răng đến dái. Đồng hành cũng chẳng khá hơn, có khác chăng là từ dái tới răng hehehe.
Mưa đến tận Thanh Hóa, là chặng dừng chân đầu tiên và cũng là quê nhà. Dừng cầu Mồm Rồng đái bãi ghi chỉ dấu hành trình. Tâm linh tính rẽ ngang nhà thắp hương cầu trợ nhưng nghĩ thế đéo nào lại rẽ trái ra quán quen nơi có bầy em ngồi đợi. Thôi thì cứ ăn đã rồi cúng vái sau, có thực mới vực được đạo cơ mà.
Cơm no diệu say và chương trình "đóng gạch"đêm nay bắt đầu. Như một sự hân hạnh chào mừng đứa con xa và cộng sự lang thang. Ngày đầu khởi như thế coi như là vừa đẹp. Và để làm động lực cho chặng tiếp theo.
Chương 2: VÀO VINH HẠ NHỤC ( liên tục cập nhật...)