Quantcast
Channel: Phọt Phẹt
Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

XUYÊN VIỆT - HÀNH TRÌNH XẾ CỔ ĐỘ LẠI XƯƠNG - CHƯƠNG 2 (full)

$
0
0


Chương 2: VÀO VINH HẠ NHỤC.

Sáng dậy muộn, không hẳn là không mở được "cửa sổ tâm hồn" nhưng hai cục gỉ mắt thần thánh đè chặt lấy làm cho cơ sự giở nên khó khăn. Nhâng tay vén mi rồi nhẹ nhàng vo hai cục gỉ ném mạnh vầu tường thì nghe ngóe lên một tiếng. Hehe chết mẹ con thạch sùng nhẽ no muỗi hoặc mải ngắm kẻ lang bạt mà hồi cung khí muộn.

Giời xanh như đít nhái báo hiệu sự hanh thông. Hải Âu mặt dế chích choác thêm tý dầu mỡ cho con xế, tôi lờn vờn chung quanh chụp choạch bọ ngậy cung quăng rồi kín đáo ỉa thêm bận nữa. Đi xa cứ phải trù bị thế cho chắc ăn. Nhìn đồng hồ là 8h sáng, khởi từ Thanh vầu Nghệ nhẽ chỉ mất đôi tiếng là cùng. Bọn tôi thong thả ăn sáng, cafe, thuốc lá, trêu chó già chán thì mới đi, dự trưa có mặt ở Vinh theo đúng lịch trình bú đớp. Nhưng người toán không bằng giời tính, vửa trèo lên xe là mưa xầm xập. Kệ con kị giời, cứ đi thôi. Nhưng hỡi ôi cái cung Thanh vầu Nghệ thằng đệ La # chơi trò giải thẻ, mấy năm rùi mà vưỡn tè he cộng với mưa gió làm cho hành trình tuy ngắn tũn lại giở nên xa xôi vạn dặm. Con xế già như thường lệ băm bổ lao vào ổ gà hố trâu sũng soài nước rùi đánh võng lắc mình qua những khe hẹp của sự tắc nghẽn rối loạn mà vọt lên. Cái giá nó phải trả là bộ yên mà Hải Âu mặt dế ngự lên gãy sụp. Hàn gắn chắc chắn vửa xong thì đến lúc hệ thống điện đóm có vấn đề vì sặc nước. Đồng hành quả không hổ danh là tay cơ khí thượng lưu tuy phải mất non giờ đồng hồ kỳ cạch. Bọn tôi đến Vinh đã quá ngọ trưa trong cái nắng chói chang nồng mùi ẩm ướt sau cơn mưa nặng hạt.



Như hẹn hò từ trước, thằng bạn bác sĩ đón tiếp tôi. Nó Nghệ nhân thuần chủng xuất tích bần nông cách thành Vinh 50 dặm. Đói nghèo cộng với nghị lực giúp nó đằng đẵng 6 năm mài mông ở Hà Thành làm anh sinh viên trường thuốc. Ra trường thì về Nghệ, làm việc rồi lấy vợ sinh con và định vị ở Vinh. Tôi không rõ nó đốc - tờ nghành gì nhưng nghe bảo là nhãn khoa nhưng lại chữa mắt dọc. Bọn Nghệ nhân vốn thâm nho nhọ đít nên tôi thoảng chút nghi ngờ. Làm đéo gì lại có cái nhãn khoa mắt dọc? Tôi mất công điện thoại về Hà Nội hỏi ông bạn bác sĩ nhãn khoa xịn chuyên thửa kính cho tôi thì được biết nhãn khoa mắt dọc chính là bọn chuyên về sản. Và mắt dọc chả qua là cái lồn thôi, phân biệt với cái mắt ngang " cửa sổ tâm hồn" gần trán. Vãi thật. Nói mẹ là bác sĩ sản đi cho rồi, bày đặt mắt dọc mắt ngang làm bố toát hết cả bồ hôi đít, địt mẹ...

Nó ngồi chầu ở nhà hàng danh giá nhất thành Vinh trong một khách sạn lớn tự lúc tan sở nghỉ trưa. Ngồi đồng mà không chịu nhúc nhắc gọi món hay khui bia nhấm nháp. Nó có ý chờ bọn tôi. Thật là một sự trọng thị làm ấm lòng lữ thứ đường xa nhưng mả cha ông Hải Âu mặt dế lại cũng hẹn hò những ai đó mà tôi đoán là hội xe máy ô tô. Chúng ầm ầm phi đến, kéo tuốt luốt cả bọn sang một nhà hàng giản đơn không xa là mấy. Thôi thì vui vầy nên chiều lòng mà đi chứ tính tôi thích ít người thôi, đông đâm loãng và kém hẳn đi cái tình.



Chửa kịp dồn toa tọa mông thì chao ôi diệu bia tấp nập bay vào mồm. Người ta biện ra đủ thứ lý do để chúc tụng lẫn chào mừng. Tôi tối tăm mặt mũi chối quanh nhưng vẫn không đành bởi đời đã nguyện chết cho đàn bà và bia diệu. Anh bác sĩ mắt dọc hấp háy đá chân. Tôi hiểu ý anh có thể là khuyên giữ sức hoặc chốc nhát sẽ có một cuộc chinh phạt bướm đoi rực rỡ ở thành Vinh. Tôi phấn khởi nốc tì tì trong niềm âm ỉ sướng. Và trong mềnh màng bất chợt tôi nhớ ra anh Hải Dớ, một phóng viên thần thánh báo Nghệ An. Anh tuy làm báo đảng nhưng chuyên trị đặc trách món "cờ tây" và chạy quảng cáo cong kim. Tôi nhớ đến anh bởi nhẽ đận trước anh có hứa cho tôi chai mật ong rừng mà trong một chuyến chạy quảng cáo hụt anh vô tình vồ được ở một điển hình nông dân tiên tiến miền tây Nghệ. Tôi gọi anh ra.

Năm phút đã thấy anh vè vè xe máy trước mắt nhưng lại quay ngoắt phóng đi luôn dù tôi đã gân cổ gọi tên anh trong thảng thốt. Rồi chừng mười lăm phút sau thấy anh quay lại, đạp chân chống xe theo lối nhà binh rồi khụng khiệng đi như bơi vào quán. Anh dí chai mật ong tay tôi, nói "đéo nghĩ là ông nhớ dai thế?". Hế hế có thể tôi thù không dai nhưng chuyện lọ chai thời âm ỉ lắm.

Tôi kéo ghế mời anh ngồi và tý phọt mẹ miếng gân bò đang nhai dở. Chả hiểu anh vội vàng váng vất ở đâu mà bộ " cần câu" quên treo móc. Nó thật linh nghiệm khi ứng với cái tên anh. Hải Dớ mà không...hở dái thì còn ra cái thể thống chó gì nữa hehe. Tôi để kệ mẹ anh cho nó hài hước tuy có phần hơi tàn nhẫn với một cô nàng ngồi đối diện mà tôi chửa kịp nhớ tên. 



Kế hoạch là cơm no diệu say sẽ lên đường, tối ngủ Quảng Bình. Nhưng diệu váng vất lẫn tình thân níu chặt quá nên tặc lưỡi theo anh bác sĩ mắt dọc đi cải thiện tý... mắt ngang. Hải Âu mặt dế thì thích xe hơn gái nên mang con xế đến tiệm Spa mà chải chuốt nâng niu. Tôi ngồi xe hơi của anh bác sĩ mắt dọc tranh thủ gãi dái và nghe vài bản không lời trợ thính sau những hành trình mệt nhọc. Tôi quên hẳn đi cái khái niệm thời gian, không gian trong tiếng khò khò o o trắc trở. Phải đến khi anh bác sĩ đánh thức thì mới biết mình đang ở một thanh lâu trứ danh thành Vinh máu lửa. Đó là một tổ hợp giải trí ăn chơi từ A tới Zét mà hạng lìu tìu như tôi thì từ A đến Á đã là mãn con mẹ nó nguyện rồi. Tôi xin một vé đi tuổi thơ, à quên, mát-xa 250k. Anh bạn bác sĩ mắt dọc nhẽ khách quen nên tôi thấy cái quy trình nó cũng au-tô-ma-tíc lắm.


Gân cốt tôi rã rời. Tôi cần được xếp lại và ngủ nghỉ. Bỏ qua giai đoạn xông hơi tắm xục tôi tụt quần vén xịp leo giường. Một con bé váy mỏng đến bẹn để lộ cặp giò như hai cây chuối hột ùa vào. Nó vật ngửa tôi lên, nửa như xem mặt, nửa như xem " hàng". Rồi lại bắt tôi úp sấp. Nó dờ dẫm như xẩm sờ lồn trên tấm lưng ngọc ngà trinh tiết to như cái phản của tôi. Rồi bồi hồi cất giọng miền Nam hỏi han nan giải. Mệt quá nên tôi tôi quát, "đấm đi, hỏi cái con củ cặc". Hinh như chỉ chờ mỗi câu đó thôi, nó vật ngửa tôi lên, mạnh mẽ thò tay tụt xịp. Tôi hoảng hồn khi nó chực vục mặt vào đống con tiều ra chiều âu yếm. Tôi gắt lên " là đấm bóp chứ không phải thổi kèn". Nó đờ mặt "ở đây không ai biết đấm bóp đâu anh ạ, mà chỉ biết mỗi thổi kèn duyệt tinh binh thôi".



Tôi nản toàn tập. Làm gì cho hết một giờ đồng hồ? Tính bần nông trỗi dậy. Thôi thì mất tiền nhưng thằng người không được thư thái thì cũng nên cho " thằng em" ké cẩm tập tý thể dục thể thao. Tôi bảo con bé " nhanh anh còn về". Và dường như câu nói đó gây ra áp lực, bằng chứng là nó ngay lập tức vộc mặt vào miệt mài " thổi" với tất cả sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề đớn đau. Hơn nửa tiếng mà " thằng em" chửa chịu ngóc đầu phun bọt. Con bé nhẽ mỏi mồm, chốc chốc lại vươn vai mấy cái. Tôi chả thấy hăng hái hay khoái cảm mẹ gì. Đơn giản là rất mệt.

Tôi đuổi nó ra. Cửa xập đóng. Tôi nghe tiếng nó, " già mà dai như đỉa ấy".

Chương 3: Đà Nẵng - Kỹ nghệ chăn Tây. ( tiếp tục cập nhật...)

Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

Trending Articles