Chương 3: ĐÀ NẴNG - KỸ NGHỆ CHĂN TÂY.
19h tối chúng tôi bắt đầu leo đèo Hải Vân trong gió mưa vần vũ. Đã thế con xế tự dưng giở chứng chột hẳn hai pha. Đéo mẹ, thật là một sự nan giải vô biên. Định thần nằm bên này đèo một đêm mà giao hoan với cố đô nhưng nhận tin nhắn của chú em Phúc vẩu đón ở chân đèo bên kia nên đâm ra ái ngại. Đái bãi lấy tinh thần, bật sáng màn hình điện thoại làm đèn hiệu. Bọn tôi leo đèo. Thật là:
Bốn mươi năm một cuộc đời
Em chờ tôi ở giời ơi, cái đèo...
Mưa quất ràn rạt, khói sương bảng lảng. Con chiến mã gầm rú xé tan tịch liêu bằng những tiếng pành pành pành nặng nhọc. Nó già rồi. Tôi lẩm nhẩm khấn trợ lực. Lên đến đỉnh đèo vẫn bình an vô sự. Dừng lại, tôi moi chim đái vào động cơ như một hành vi đầy tính tôn giáo cao siêu. Bọn tôi đổ đèo.
Mưa vẫn rào rào như pháo tay hội nghị. Đà Nẵng chào đón bọn xê dịch lang thang trong một màu trắng trời bàng bạc. Chú em Phúc vẩu tọa một quán hải sản ven biển chốc chốc lại gào lên trong máy hỏi cơ sự lâu la. Đèo mẹ, quả là kẻ đi xa không nóng lòng bằng thổ dân ngồi đợi.
20h30 thì đến đây, quán Cây Dừa xứ Tourane yên ả.
Đói rét và mệt mỏi, bọn tôi lao vào đớp như điên. Nhẽ ra bữa ăn đã ngon hơn rất nhiều nếu không có một ả sồn sồn rặt giọng Quảng cứ lờn vờn nài mua vé số. Ả gạ tôi ác lắm nhưng mồm hẵng còn bận ăn nên chỉ lắc đầu lấy lệ. Được thể ả vộc nguyên cả bàn tay vầu rổ bụng thần thánh của tôi rồi ré lên nắc nẻ. Tôi điên lắm, định chửi nhưng khi nghe ả cất nhời khen " trắng như lợn cạo" nên động lòng bỏ qua. Điều này nói ra không có nghĩa tôi là một...con lợn.
Hoàn hồn y rằng nghĩ đến lồn. Cái thói này tôi cai mãi mà cấm có tiệt. Tôi bẩu chú em Phúc vẩu chở đến Thanh Trà, một tiệm nhạc nhỏ mở hằng đêm phố nhớn. Chốn này tôi hay lui tới mỗi khi vào đây, phần vì gần gụi phong cách, phần vì xốn con mắt với mụ chủ đã ngoại tứ tuần nhưng hương sắc hẵng nồng nàn, có thể cùng một lúc giết chết nhiều bầy ong độc. Mụ đon đả đón tôi hệt cái lối người ở xa về. Cũng ôm và hôn hai bên má, đôi vú khúng khắng khuyến mãi táng thẳng vào ngực tôi nghe ứ hự diệu vợi mông lung. Mụ ngồi với tôi hết tuần bia thì chuồn đi ngả khác, không quên nhét vội hai cô đào vào thế thân.
Bọn tôi vừa bia vừa lắng tai nghe hát. Lâu không bóng dáng đàn bà nên tôi cũng táy máy đặt tay lên đùi một cô mà bóp nhẹ, mắt thi thoảng xoáy vào khuôn ngực mà nếu có giải phẫu thì to bằng quả táo Tầu. Chú em Phúc vẩu vợ vửa sinh nên cái lý cái tình không mấy ổn định đâm ra gà bỏ mẹ, cứ khoanh tay ngắm xôi oản đùi đĩa rồi ngước mắt trần nhà mà ngáp vặt. Hải Âu mặt dế thiện chiến hơn, bóp véo uốn éo như tay chơi thượng thặng sau khi đã bán đi vài sào ruộng.
Tàn nhạc thì bọn tôi khật khưỡng ra về. Tôi có gạ cô đào làm nhát giao hoan lấy khí. Nhưng cô chối. Cô bảo nghề của cô là ngồi với khách chứ không đi khách. Tôi vốn người văn minh nên chẳng ép dù đã cố công gây sốc bằng cách típ hẳn cho 1 triệu. Bước ra khỏi tiệm mới tiếc của và thầm trách mình ngu bởi dặm dài còn xa ngái lắm.
Chú em Phúc vẩu xin về " hộ đê". Tôi với Hải Âu mặt dế diễu một vòng đường Bạch Đằng ven sông Hàn khoe mẽ cơ mà chả có ai nhìn vì quá khuya ngoại trừ vài ánh mắt ngáo ngơ của du khách ở mấy bar Tây bên đường. Tôi quyết định tấp xe vào cho chúng ngắm thỏa thê, tiện thể đá thêm ít chai cho say hẳn. Bọn tôi ngồi ngoài hiên. Trên ghế cao. Đung đưa. Ngơ ngáo. Gió sông Hàn hắt lên, đèn cầu Rồng vàng vọt làm cho cái thú phiêu diêu ra chiều thư thái.
Con xế già đã gây ra sự lạ khi có hai em Tây băng qua đường sà đến sờ mó ngó nghiêng. Tôi sướng quá rú lên " của tao đấy, thích không?". Chúng nói gì tôi không nghe rõ nhưng ngón cái chổng ngược cong lên. Tôi đoán đích thị là chúng thích. Tôi tụt khỏi ghế ra chỗ con xế già, bảo " cho phép tao mời bia chúng mày. Bọn tao người An-nam, đang lang thang trên từng cây số". Hai em Tây nói " Bọn tao người Pháp, cũng đang lang thang. Rất vui được mày mời bia".
Có tý gái, lại là Tây nên tôi bú bia khiếp lắm. Và để thể hiện sự tàn khốc tôi mở cốp con xế già lôi ra chai Balentine thượng hạng mà anh bác sĩ mắt dọc biếu ở thành Vinh. Tôi muốn độ bốc tăng nhanh hơn bởi trước sự xinh xắn trẻ trung của hai em Tây Pháp quốc thì chỉ có sự ngộ độc diệu mới làm cho tôi bớt đi cái ham muốn uống nước " dâu ngô" giải ngố, hố hố...
Tôi bốc phét đủ chuyện nết na lẫn ba vạ. Hai em Tây ngấm đòn nên diệu tợn hơn làm tôi có cảm giác chúng là mẹ của Lưu Linh chứ không phải là hai sinh viên vùng Mác - xây thơ mộng. Hải Âu mặt dế mù tiếng Anh nên mặt nghệt ra như chó dại, thi thoảng lại thè lưỡi liếm mép, không hiểu là thèm diệu hay thèm lồn? Có diệu trợ dương nên tôi hùng dũng, " Tao chưa từng ngủ với gái Tây". Hai em Tây cười toe toe, bảo " bọn tao cũng chưa từng làm tình với đàn ông Á". Tôi đạp ga " khách sạn tao thuê cạnh đây, xong béng nhé?". Hai em Tây nhìn nhau, à ồ gì đó bằng tiếng Pháp rồi cất giọng " cứ uống đi, xem bọn tao có say không đã". Đù má...
Không biết chúng có say không nhưng gần 3h sáng thì cả bọn về đến khách sạn. Tôi lấy thêm một phòng nữa, đẩy em Tây đít to cho Hải Âu mặt dế. Tôi xí em mông nhỏ trông gọn gàng đỏm dáng hơn. Gớm chết chết lần đầu với Tây có khác, tôi quýnh quáng quên cả đánh răng rửa dái. Em Tây cũng không vừa, vào phát là tụt quần ngay tự cửa. Bọn tôi quấn lấy nhau như hai con chọi máu@ chữ dùng của anh Bín. Trong hân hoan tôi thầm cảm ơn Chúa đã ban cho kẻ tội đồ một thiên thần đắm say. Tôi lẩm nhẩm khấn cái câu " tích cực quay tay, cơ may đã đến". Khà khà...
Cho tôi thôi kể về những hứng khởi đầu đời với Tây. Bởi nếu có kể ra thì tiếc rẻ lắm. Cho tôi được phép găm lại mà nhai hết quãng cuối cuộc đời. Chỉ biết rằng khi chuẩn bị đến cái cao trào Đông - Tây hội ngộ thì tôi xấu hổ vô cùng vì em Tây quán triệt bắt phải dùng bao cao su. Mà hỡi ôi, cả cái khách sạn cao sang là thế mà cấm có cái bao nào găm hộc bàn hay ý tứ để đầu giường. Đà Nẵng sạch quá nên vắng bóng bao chăng? Tôi lại không có thói quen dự trữ. Mua ở đâu giữa cái thành phố đang tảng sáng này?
Mặc cho tôi trình bày và van vỉ, em Tây nhất quyết không dù bướm đoi đã lòng thòng dãi nhớt. Tôi hiểu chúng văn minh hơn tôi. Sự văn minh đỉnh cao khi đào thoát cơn hứng tình bản năng bởi khuyết một cái bao cao su thần thánh. Em Tây mặc vội quần áo, hôn từ biệt tôi rồi bảo gọi Hải Âu mặt dế xem cơ sự xong chưa. Chửa kịp cất nhời thì đồng hành dáo dác " có bao không?". Đèo mẹ...
Sáng trở dậy, bọn tôi súc miệng bằng câu chửi "địt mẹ cái bao". Tôi hỏi Hải Âu mặt dế có chuốt được sợi " râu ngô" nào làm kỷ niệm? Gã cười bảo " add được Phây búc thôi". Tôi bảo mở ra xem có phản hồi gì không. Mắt tôi lờ tịt hẳn đi khi thấy cái stt nhõn một dòng " bọn An-nam khốn kiếp"
Tôi cứ ước mãi rồi lại sẽ có một cuộc Việt - Pháp giao hoan như đã từng trong lịch sử. Khi đó nhẽ người An-nam sẽ không còn khốn kiếp truyền đời.
Chương 4: CHƯA ĐI CHƯA BIẾT QUY NHƠN - ĐI RỒI MỚI THẤY CHẢ HƠN...QUY ĐẦU.