Chương 4: CHƯA ĐI CHƯA BIẾT QUY NHƠN - ĐI RỒI MỚI BIẾT CHẢ HƠN...QUY ĐẦU.
Bọn tôi đặt chân đất Quy Nhơn - Bình Định khi giời vừa buông nắng nhưng vẫn thẳm xanh một màu biển cả bao la. Đàn chị có tên Mông Mẩy đón từ đầu Phù Cát chỉ để làm nhõn cái việc rước vào một khu rì - sọt hẵng còn hoang sơ bởi theo lời chị biển rất đẹp và có tiệc đánh nhắm thâu đêm. Đến nơi đã thấy đông người lắm, tuyền anh hói đầu mới các chị răng vẩu là nhiều. Hơi chột dạ nhưng khi đồ ăn được bê lên thì bọn tôi phấn khích hẳn. Món nhím được chế thành năm bảy thức, khá cầu kỳ và ngon miệng được dùng cùng với diệu Chivas 25 cổ vàng. Lại có cả đàn ca từ Quy Nhơn xuống đánh trợ vui. Những anh đầu hói hóa ra toàn quan chức cả và những chị răng vẩu đích thị là chính thất phu nhân. Tiệc chửa được nửa giờ là các anh bắt đầu nhao lên đòi hát và các chị dáo dác tìm kiếm môi thìa dập theo. Bọn tôi đói nhưng không dám ăn nhanh vì còn canh khi kết thúc bài để vỗ hay hay chí ít ngơ ngáo tý cho ra chiều say đắm. Khi đã no say tôi với đồng hành lôi máy ảnh ra chớp liên tục bởi một anh hói ngồi cạnh có nhời nhờ mượn. Ảnh bảo chụp nhiều vào, thậm chí nháy đèn không cũng được cốt để cho lãnh đạo thấy oai phong mà hát khỏe ra. A đéo mẹ, nịnh thế thì quả cũng thiên tài. Đổi lại anh chuốc diệu tôi hăng lắm. Chivas 25 cổ vàng thượng hạng thế mà anh uống cứ như diệu đế, nhâng phát là ngửa cổ tăm phầm tăm. Tôi tối tăm mặt mũi và chạnh lòng cho cái ông đéo gì chế ra cái thức uống cầu kỳ nhưng trong một khúc quanh mang tính định mệnh của lịch sử mà bần nông nốc như lấy được. Chửa đến 21h thì tiệc tàn. Kẻ ôm chai thì ngồi ngêu ngao, người đuối sức thì móc họng nôn chống vã. Bọn tôi chuồn êm về Quy Nhơn trong sự phê pha la đà tìm nơi ngủ.
Hẵng khí sớm và lại muốn uống cho say, bọn tôi dừng một quán mé bờ kè của con sông đéo gì chảy trong lòng thành phố. Ngó sang bên đối diện tôi chỉ biết đó là đường Hoa Lắc hoặc Hoa Lơ và cũng có thể là Hoa Lư. Hải Âu mặt dế bê bình 138 thửa tự ở nhà ra uống, chẳng hiểu để cho tỉnh hay cho say?. Tiện đây nói tý về 138, nó chả qua là diệu ngâm với nguyên cây anh túc, chuẩn chỉ phải gồm quả, lá, thân cây và rễ. Có tên 138 bởi đó là chương trình được đánh số của chính phủ vận động đồng bào nhổ cây thuốc phiện để trồng con cave hehe. Chẳng hiểu bổ béo gì không nhưng đôi bận tôi dùng thấy cũng hay ho lắm. Đại để ngủ sâu, đỡ nặng đầu, răng chắc và cặc cũng bền ra tý chút khà khà.
Bọn tôi rót diệu ra bát mà chiêu cho ra chiều khí độ. Dân đi hoang có tý máu giang hồ vặt nó phải thế. Con xế già đỗ cạnh mé hông càng làm tôn thêm cái vẻ phong trần lai láng. Sự đó thu hút bao ánh mắt nhìn của thực khách xung quanh. Bọn tôi thây kệ, càng ngơ ngáo và vênh váo tợn.
Tôi say lắm. Kể từ khi khởi đi có lẽ đây là trận diệu phê pha nhất hành trình. Tôi cứ rủa thầm anh hói chuốc diệu ở Phù Cát rồi lại ngậm ngùi nâng bát với đồng hành. Gió đưa hơi nước ở mặt sông thốc lên làm tôi ngấm tửu đòn còn nhanh hơn ỉa chảy. Hải Âu mặt dế thấy tôi trễ nải thì vác bát sang bàn bên đi giao lưu. Của đáng tội có mấy con mái xinh lắm. Tôi cũng tính le ve bước qua nhưng thấy thể trạng bung biêng mấy lị nghĩ ngay ra đây là đất của đàn bà múa roi đi quyền nên lại găm đít xuống. Tôi cứ ngồi thế cho đến khi suốt dọc bờ kè chẳng còn mống nào, sót lại duy nhất đồng hành cùng với một thần dân đất võ. Hóa ra gã là chủ quán.
Bọn tôi kéo sang mé đối diện là hội sở chính của quán. Bình 138 cạn khô. Lại nhúc nhắc chiêu bia và nhẩn nha cháo cá. Gã chủ quán hẵng trẻ người xem ra la đà lắm quát um tỏi mấy em gái phục vụ ra ngồi mua vui. Không đứa nào chịu ra. Gã chịu chơi vén rèm hậu cung lôi xềnh xệch ra một đứa, toe toét " vợ eng...".
Con vợ kháu điên đảo...