Thấu cảm, nhẽ là nghĩa của từ thấu hiểu và cảm thông. Cũng như giao hợp được ghép bởi giao hưởng và hợp xướng thôi mà.
Cái tiếng nước Nam ta lắt léo lắm. Ai đó bảo trong sáng rồi bắt phải giữ gìn là cực kỳ mất nết. Chúng ta luôn mồm thủ dâm và tự hào, rằng phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, thì nay có tý thấu cảm thời việc đéo gì phải xoắn.
Không có thứ tiếng nào lại khó học và nhọc nhằn như tiếng nước ta, ấy là bọn Tây dương nói thế và bản địa như tôi đây cũng thấu cảm được phần nào. Âu cũng là cái giá phải trả cho việc vay mượn không đáo hạn và vô liêm sỉ vậy.
Nghèo mạt đến cả cái tiếng nói nhưng lại giàu có nết hoắng huýt phô phang.
Chúng ta chả sáng tạo ra cái đéo gì cả, trừ thói láu cá và giữ giá làm nộm hơn bốn nghìn năm.
Thế đã vuông chưa bọn mồm dọc?
ANH NÉN BỎ NHÀ THEO BỒ TRẺ?
Đó là chuyện có thật của anh Huỳnh Văn Nén sau khi nhận được 10,5 tỉ đồng tiền đền bù oan sai. Anh đã công khai cặp bồ với chị Nguyệt, 40 tuổi, người trước đây được cho là bạn anh.
Chưa dừng lại đó, anh còn đâm đơn kiện chính cha đẻ của mình là ông Huỳnh Văn Truyện xung quanh chuyện thụ đắc món tiền này.
Chúng ta đã có một người tù oan lừng lẫy. Và nay lại có thêm một công dân GIÀU ĐỔI VỢ - VỠ NỢ ĐỔI SIM VÀ ĐẶC BIỆT CHIM CỰC KỲ BỀN VỮNG.
Xin được chúc mừng anh...!!!
Nghề báo, ráo mực là ráo tiền.
Những bài báo hay ho và giàu sức chiến đấu nhất luôn nằm dưới hộc bàn của các Tổng biên tập và nhuận bút có thể là căn nhà hoặc chiếc xe hơi. Nhưng cũng có thể là giá treo cổ.
Mạng xã hội đang đặt báo chí chính thống vào những thử thách ghê gớm. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet thì hơn 700 ấn phẩm báo chí các loại kia trở nên vô duyên một cách rực rỡ.
Siêu tổng biên tập là một chức danh chỉ có ở nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh là ai thì có lẽ đéo phải khai ra đâu nhở. Cũng như siêu bộ vậy, ấy là Bộ chính trị ( hay còn gọi là Bộ ít người ) chứ hem phải là Bộ công thương hay Bộ Nông nghiệp và phát triển nông dân, à nha.
Chúng ta có hơn 11 triệu người hưởng lương từ ngân sách để vận hành một nền hành chính rùa bò. Âu đó cũng là sự ưu việt của chế độ vậy.
Có một thực tế đang xảy ra ở xứ ta, là càng cải cách thì càng rối rắm. Ông rút chân giò là bà thò ngay chai diệu. Thế mới hiểm.
Với nền hành chính ấy thì chả kiến tạo được cái con củ cạc gì đâu ngoài một lũ cò vạc ăn đêm đậu ở...cành mềm.
Còn bọn quần chúng mõm vuông lộn cổ xuống ao hết.
Thứ 2 là ngày đầu tuần
Sư hứa cố gắng ăn chay
Thứ 3 thứ 4 thứ 5
Nhà chùa có thêm món chó
Thứ 6 rồi đến thứ 7
Sư xơi thêm món tái dê
Chủ nhật cả chùa đều vui
Vì có...sư nữ về.
Hế hế...!!!
Lâu rồi mới ngồi ngó ngàng lại chút luật lá ba que, thấy cũng không đến nỗi.
Nhưng vẫn có tí tâm tư về trình độ và kỹ thuật lập pháp của xứ ta. Cũng chả trách được, bởi lịch sử lập pháp của chúng ta là con số 0 to tổ bố.
Người An-nam không có tinh thần pháp luật, họ ưa sài lề thói và những thứ vô pháp vô thiên theo cái nết phép Vua thua lệ Làng và một miếng giữa đàng hơn cả sàng xó bếp. Hihi...!!!
Các bạn được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Còn đã cấm thì đừng có đụng vào. Tuân thủ pháp luật chính là cốt lõi của TỰ DO.
Bản thân các bạn TỰ DO thì sẽ kiến tạo nên xã hội TỰ DO thôi. Cũng như DÂN CHỦ vậy, chừng nào các bạn còn chưa dân chủ với chính bản thân mình thì đừng ngoác mồm ra mà đòi hỏi, nhá...!!!