Nhà ông bà nội tôi khi cải cách ruộng đất bị quy là địa chủ, sau tụt hạ xuống trung nông vì có chút công với cách mạng. Hú vía tía má.
Ruộng đất trâu bò bị tịch thu bằng hết, trừ cho mỗi cái nhà và sào vườn. Thời hợp tác cũng bị ủy ban mượn làm trụ sở, đẩy một đống người trong gia đình xuống ở nhà ngang. Tôi bé tý chả biết gì nhưng bà nội thời hân hoan lắm và coi việc đó như là một trách nhiệm và bổn phận vẻ vang vậy.
Đó là ở nông thôn. Còn ở thành thị, sau khi không có cuộc tổng tuyển cử của hai miền thì năm 1957 chính phủ Việt Nam DCCH ra sắc lệnh cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Tên thì mỹ miều thế nhưng nói phớ mẹ nó ra là...ăn cướp. Tất cả những ngôi nhà trên 100m2 đều thuộc diện này hết. Nhà ông bà Trịnh Văn Bô nằm trong khuôn viên 3.000m2 với diện tích xây dựng là 300m2. Phà ôi, đéo gì mà to nhớn rộng rãi thế.
Nhẽ với cái công trạng rực rỡ với cách mạng nên ngôi nhà của ông bà ở 34 Hoàng Diệu được khoác lên cái xú ngôn mỹ miều là Mượn chăng?
Có mượn có đòi, có vay có trả, không thời hóa ra là mượn đểu, vay đểu a? Chỉ có phường thảo khấu chó lợn mới làm như thế.
Việc bây giờ không phải là ghi danh công trạng hay đặt tên đường cho cá nhân và gia đình ông bà Trịnh Văn Bô bởi tôi tin rằng họ đấm buồi vào những thứ phù du đó. Mà là trả lại nhà cho người ta một cách công chính nhất. Đừng lấp liếm rằng đó là tồn tại lịch sử bởi khi anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ nã vào anh bằng đại bác.
Nhưng với đân tộc này, đại bác đã là cái đéo gì. Cái họ cần là bom nguyên tử.
Hự hự...!!!
Ông anh họ mắc bịnh ung thư thực quản. Triệu chứng ban đầu là nhai cơm khó nhọc và khi nuốt vào cứ nấc cụt từng cơn. Năm nay gã tròn 52, nhẽ đâu cái đốt 53 đang la đà đón đầu đi tắt?
Ngoài cái tình anh em, tôi với gã còn là bạn diệu. Có điều gã uống từ tinh mơ đến tiếng thơ, tôi kém hơn nên uống từ tiếng thơ cho đến khi...vươn thở.
Sáng lên viện cùng gã để nhận giấy báo tử, à quên, giấy xét nghiệm cuối cùng trước khi chuyển đi K lại va phải ông bạn luật sư trứ danh thập thò nơi quầy thuốc. Ông bạn phân trần rằng thấy tụt cân nhanh như tụt xịp nên đi khám nghiệm tầm soát ung thư. Ơn giời là thần chết gạch nhầm tên nên gia ân cho chứng sán lá gan và viêm cầu khuẩn lợn. Địt mẹ, đớp hít tinh những sống sít máu me thời thế hẵng còn nhẹ.
Phúc hoạ từ miệng mà ra, hoá ma từ miệng mà vào. Nhưng thời biết làm sao ở cái xứ sở lắm hoang mang và nhiều nông nổi đoạ đày này?
Bóng vờn lên ngọn tử sinh
Gậy khua đầu gậy, giật mình thiên thu.
Moi vàng ở trong dân không dễ như moi rận ở trong cu. Thế nên chính phủ dù có phỉnh phờ hóng lờ bao nhiêu đi chăng nữa thì điều đó hầu như là bất khả.
Ở một quốc gia mà dân không tin vào nhà nước và nhà nước thường bội tín với dân như là một tập quán thì điều gì sẽ đến?
Thứ đắt đỏ và quý giá nhất bây giờ là từng lạng niềm tin chứ không phải năm trăm tấn vàng. Và hỡi ôi thứ rẻ rúng đại trà lại là lời hứa từ mồm anh em quan lại.
Hiện tại là cây cầu bắc đôi bờ quá khứ - tương lai. Chẳng ai dại lại đi trên một cây cầu chông chênh và đầy định mệnh cả. Đập đi xây mới hay mặc mẹ quần chúng tự bơi?
Hả giời...???