Thủ Thiêm hơn 20 năm im lìm như bãi cứt chó giữa nắng gió Sài gòn bỗng chốc thất thủ từ địa đồ văn khố cho đến a lô của quần chúng mõm vuông. Vì đâu nên nỗi? Ai cùng đồ doán rằng để phục vụ công cuộc củi lửa mà thôi. Một phần. Phần lớn là cái chánh sách đất đai đéo giống ai tối như nút chai của thằng Không Ai Sất. Có vô vàn Thủ Thiêm như thế bởi những hệ lụy mà các thiên tài ỉa đái bôi lên.
Báo chí cách mạng theo lề thói lại rỉa rói chánh quyền, họ giật những cái tít, tỷ như "đất Thủ Thiêm đền bù 18tr/m2 cho dân, phân lô bán nền 350tr/m2 " hay " có một làng dân oan Thủ Thiêm giữa lòng Hà Nội ". Hỡi ôi, tinh những chua xót nhưng cũng đầy rẫy những điêu ngoa. Lại thêm những chánh trị gia hồ đồ mất nết hoặc hồn nhiên và cũng có thể là bị điên hùng dũng vác xăng đi chữa cháy. Thế là quần chúng được dịp phóng tinh và Ba Đình ngập ngụa trong cơn vỡ ối.
Gốc rễ đã thối nát nhưng người ta lại loay hoay đi tỉa tót lá cành, thật là một thói hàn lâm ngộ nghĩnh. Cây đời nó xanh tươi bởi những điều tất lẽ nhưng các thiên tài lại kêu ca rằng đéo đúng với chủ trương dù đường lối tối tăm còn hơn cả tiền đồ em Dậu. Sự chéo ngoe làm quốc dân kêu la như ngóe nhưng bề trên, tiếc thay, còn bận tu tập dưới mái trường ưu tú Xã Đàn.
Cùng với quyền sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại thì quyền tư hữu là tối cao nhưng ở xứ Đông Lào công dân được nhõn cái ơn mưa móc là sử dụng. Họ không có quyền chiếm hữu và định đoạt một món đất đai nào cả bởi đó là quyền năng thuộc về Không Ai Sất kính yêu. Bi kịch đa chiều cũng từ đây được diễu khắp Ba Đình là linh tinh nhiệm sở.
Động vào đâu cũng thấy thối, sờ vào ai cũng thấy thiu. Chế độ hiuhiu trong cơn buồn ngủ. Dăm vài cái ngáp ngắn ngáp dài cho bớt lòng thòng dãi nhớt và nước mắt chảy ra để được tiếng là thương dân.
Phân...!!!
Bọn văn nghệ, hễ có tí tài hoa và danh phận, thì khi chết đi đều ỏm hết cả tỏi. Và khi huyệt còn chưa kịp hạ thì tác giả tác phẩm ngay lập tức lại vòi vọi ngoi lên. Sự ấy hệt như phường bát âm tấu những khúc titoe đưa tiễn vậy. Công cuộc "đắp mộ cuộc tình " thế là vừa xinh, hiuhiu thần tình, mọi nhẽ.
Bọn vướng vào nghiệp chữ nghĩa phần đa là bị giời hành. Số không nhỏ thì bưng bô cho chế độ hoặc làm ống nhổ của bề trên. Anh nào hên thì vừa bưng vừa đổ vừa nhổ rồi nổ váng giời. Đời đã là cái đéo gì, hihi...!!!
Người ta thêu dệt nhiều giai thoại về bọn văn nghệ, nhất là lũ thi nhân. Chúng phần đa đều là mất nết, chứ tử tế đéo ai lại đi làm thơ. Dăm vài những Hữu Loan, Quang Dũng, Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương..., cũng chả đủ sức mà co kéo sự đoan trang bởi chúng bận những hút chích, bệnh tật và đói khát méo loa.
An-nam ta là một siêu cường thơ phú nhưng sự hay ho lại bạc nhược đến thảm thương. Không tin các bạn cứ lần giở những trang thơ trên báo tết hay tao đàn trong tiết nguyên tiêu. Đ.m nói lại bảo thối mồm nhưng thực sự chả khác gì nhà xí, ngậu xị những nhặng đỏ nhặng xanh và vêu vao những tào lao xịt bộp.
Trên cánh đồng chữ nghĩa, thơ thời vụ lên ngôi. Những tứ thơ nông nhàn rỗi dãi quện với gái như ranh, tài tình một cách bình sinh tất lẽ. Chả thế mà bọn mất nết bê bết những đàn bà chung quanh dù chúng nghèo kiết xác và có tiếng là ác với chầu lôn. Tạo hóa đôi khi cực kỳ hâm tỉ độ, hố hố...!!!
Nay có tin nhà thơ Trần Vàng Sao ( là ông nào thì mời Gúc ) vửa qua đời, tự dưng lại muốn đem giời ra cắt tiết. Dưng thôi, thiên hạ người ta tế bằng máu gà cả rồi.
Tôi cũng đi mua lấy lọ cao
Sao Vàng bôi vào mắt
Đỏ một trời tím ngắt
Bóng Vàng Sao...!!!
Tôi biết ngay mà, kiểu gì các anh chị chả bâu vào chửi như lên đồng bà cô ở trung tâm tiếng Anh mắng học viên vi phạm kỷ luật là óc lợn. Chán đi thì quay sang khóc thuê cho anh giáo sư quần đùi Nguyện Đéo Gì Thành về cái nông nỗi anh không được làm hiệu trưởng rồi nhân tiện móc cống vét bùn đổ vào mặt chế độ, hố hố...!!!
Và tất nhiên, anh Nhạ tôi lại lên thớt như hằng vưỡn. Nhưng anh khôn rồi, anh mặc mẹ lũ quần chúng mõm vuông nhai đi nhai lại những điệp khúc cũ rích như chó nhằn xịp rách. Anh ngậm mẹ hột thị cho nó thơm loa.
Không biết cơn cớ từ đâu mà cứ động đến Tầu là các anh chị auto nguyền rủa và hễ cứ dính tý cứt Tây thì lại nức nở khen thơm? Não trạng tự kỷ và tâm thức nô lệ hơn bốn nghìn năm, hay gì? Chịu. Nhưng có một điều chắc chắn là một dân tộc ưa bài xích và bốc đồng thì đời đời sẽ tuột xích và bốc cứt mà thôi.
Hội nghị TW 7 đang diễn ra với trọng tâm là công tác cán bộ và tiền lương. Hehe, nghe qua tiêu chí quy hoạch đội ngũ cán bộ ở tấm chiến lược mà thất mẹ nó kinh và tí nữa thì thổ huyết bởi nếu căn cứ theo đó thì chúng ta đang đi tìm thánh nhân chứ đéo phải phàm trần. Khổng Minh có tái thế cũng cười hế hế mà rằng, giời đã sinh ra Minh sao lại còn sinh...ra Đảng.
Và thay vì tinh giảm bộ máy và đập mẹ nó đi các tổ chức ăn hại đái nát đục đẽo ngân khố như những anh thợ chạm bạc lành nghề thì nhà nước lại đi tăng lương. Ngộ nghĩnh là ở chỗ tăng nhưng không biết lấy nguồn tiền ở đâu để tăng. Và mặc cho quần chúng đoán già đoán non, bài ca thuế - phí lại véo von trên đỉnh Phù Vân Yên Tử.
Hự hự...!!!
Chặt củi để đốt lò là công việc của những gã tiều phu nhưng cũng là sự nghiệp của anh thợ xây nhà trình tường bằng nghị quyết.