Tinh thần nghĩa hiệp luôn là phẩm chất rực rỡ nhất trong mỗi thằng đàn ông, nhất là ở thời buổi Lý Thông đông như Nguyên Mông còn Lục Vân Tiên lại bị mù theo tác giả aka Đồ Chiểu, hehe...!!!
Việc hai " hiệp sĩ " rượt bắt cướp rồi bị chúng đâm tử nạn tối qua tại Sài gòn được dân quân mạng " khâm liệm " bạt ngàn trên Phất - búc. Khen có, chê có và cũng không quên tranh thủ xúc phân hắt vào mặt mũi lực lượng đảm bảo an ninh còn đảng còn mình.
Các đội " hiệp sĩ " săn bắt cướp hình thành ở Sài gòn từ khá lâu và hoàn toàn tự phát. Họ không chịu sự điều hành từ bất kỳ ai và tổ chức nào, có chăng đôi lúc cũng là cánh tay nối dài của nhà chức trách trong những sự vụ có liên quan qua lại với nhau. Dấu ấn và sự tưởng thưởng cũng chỉ là đôi ba cái bằng khen cùng dăm vài xu hào lẻ tẻ.
Việc đảm bảo trị an hiện nay, theo luật, nằm trong tay lực lượng công an, phái sinh của nó theo kiểu ô hợp thêm pha là lũ tuần đinh aka dân phòng là chấm hết. Họ hưởng lương và được trợ cấp khi thực thi công vụ cùng những khoản bảo hiểm và chế độ lúc đương thời cho tới khi hiu hắt.
Các đội " hiệp sĩ " có đéo gì? Tay không, theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của từ này. Họ đều nghèo khó và chả có chó gì hỗ trợ mỗi khi tấn công hay truy bắt tội phạm, càng không chế độ hay trợ cấp chứ đừng nói đến thứ xa xỉ là bảo hiểm sức khỏe hay tánh mạng cá nhân. Nhưng họ vẫn hành động mà không nề hà một điều gì hết. Vì cái đéo gì? Bởi cái máu nghĩa hiệp kia thôi. Và khi chết đi, máu đó lại thay mực để viết những dòng điếu văn đầy bi tráng.
Danh chính thì ngôn thuận, thế nên việc nói đi nói lại, rằng các đội " hiệp sĩ " có nên tồn tại, thiết nghĩ không cần tranh cãi. Dẹp mẹ nó đi và nếu chấp nhận nó tồn tại thì phải luật hóa lực lượng này như là một cách cùng với nhà chức trách chia sẻ trách nhiệm đảm bảo an ninh. Mô hình như các công ty thám tử hay bảo an của bọn tư bản vậy.
Tiếc là ở ta, chân lý còn độc quyền. Huống chi là...xác chết?
Các bạn giở thói mất nết khi mở mồm auto chửi tòa án và bị cáo Thủy mà không sợ bị viêm hậu môn à? Với 18 tháng tù treo thì tòa xử để chiều lòng dư luận, chứ với bằng chứng và các yếu tố cấu thành tội phạm cực yếu thì những nền tư pháp văn minh tuyên mẹ nó vô tội từ lâu rồi. Các bạn bị lá cải dắt mũi và mạng xã hội búng tai mà không buốt dái à?
Chim cụ có thể mềm nhưng tuyên bố lại cực kỳ cứng cáp, rằng nếu bỏ tù thì cụ sẽ đốt thẻ đảng viên, hehe...!!!
Thảo nào mà thằng bạn tôi vửa dọn về con chung cư hạng sang đã lại rao bán để hạ cánh ở mặt đất cho lành. Lý do nó đưa ra là tòa nhà tinh những đảng viên hiu trí. Mà nó lại có hai cô con gái đang tuổi te tái gà tồ.
Hố hố...!!!
Nay mát giời, bốt một trích đoạn trong Bêu Nắng - thiên tạp văn về một thời quá vãng xa xôi - Nxb Văn Học xuất bản mùa hè 2018.
Bữa cơm tinh tươm hẳn ra với đĩa tôm sông đỏ ối. Cơ mà ăn mãi cũng chán. Ngày nào cũng tôm thì bố con cá nào chịu được. Thế là tôi nghĩ ra cách đổi chác cho người ta lấy chút thịt thà hoặc là mắm muối. Cứ hễ câu được mớ nào tươm tươm là tôi bon ra chợ chiều. Vài cái mái rạ liêu xiêu cùng dăm bảy công dân lắm điều đắp điếm cho nhau những thứ tự cung mà có trong nỗi hân hoan đến tội tình.
Và tôi sinh hư ra ở cái chợ chiều đó bởi lắm hôm dư dôi tôi thủ đắc được chút tiền còm. Ban đầu cũng chỉ đổi lấy chục kẹo mấu, xâu bánh đa hay vài ba que kem đá nhưng sau thì thêm chai nước mát có ga cùng với la đà những phê pha bia cỏ. Món tiền còm sủi bọt chốc nhát rồi bốc hơi tít mãi tận chân trời bởi thói bạt mạng chi tiêu và nuôi diều dăm vài đồng ấu. Để có thêm đồng ra đồng vào tôi phải xúc trộm gạo trong cái hũ sành mẹ tôi đã be cực kỳ kín kẽ. Mỗi bận nhiều nhất là một bơ thôi bởi nếu nhiều sẽ lộ vì mẹ tôi đã đong đếm rất kỹ càng, hao hụt là tụt nõ ngay tắp lự. Tôi cho gạo vào giỏ câu tôm rồi đào một cái hố sâu ngoài mé bến làm nơi tập kết. Chiến thuật kiến tha lâu cũng đầy tổ xem ra khá hữu hiệu nhưng miệng ăn thì núi lở, tôi không xoay sở được ở đâu mỗi lúc treo mồm. Thế là tôi xin người ta cho ăn chịu, cứ hễ giả hết nợ cũ thì sẽ được tính thêm món mới. Cái phép ăn uống gối đầu kể cũng lắm thâm sâu.
Mùa nối mùa, năm lại năm, thoắt đà ba niên có lẻ và tôi sắp phải thi vượt cấp lớp chín lên lớp mười. Sự nghiệp bêu nắng sẽ còn chói chang nếu như không có một buổi trưa hoang đàng ông bố tôi chập chờn giở nết. Thường thì ông ngủ say như chết nhưng không hiểu sao hôm ấy lại thức dậy đúng lúc tôi xách giỏ bon đi. Có tí giật mình nên cái giỏ phịch xuống hiên nhà, vài hạt gạo vãi ra theo lỗ nát. Lúc đó tôi chỉ ước có Bồ Tát hiện hình chứ thần kinh đã thời vêu vao lắm. Sự ấy thì làm sao đào thoát được khỏi hai hố mắt bố tôi.
Một trận đòn roi vô tiền khoáng hậu mà đến giờ nghĩ lại hồn phách vẫn còn liêu xiêu. Ông bắt tôi nằm phản lột quần đánh theo bài rồi trói tay cột nhà mà tấn tra theo bản. Xong là dong đi khắp làng trên xóm dưới, vửa đánh vửa rao cái nết ăn cắp của thằng con giai nối dõi tanh hoi. Đòn roi của một ông giáo được tháo khoán kể ra cũng chả khác mấy đòn thù, huhu…!!!