Thịt chó, món khoái khẩu của nhiều người. Tôi bị Gút nên cai tiệt từ lâu nên cái sự thèm thuồng vitamin gâu gâu là vô cùng thi thoảng.
Tình yêu động vật nói chung và chó má nói riêng chả liên quan đéo gì đến việc chén thịt chúng cả. Và càng không dính dáng bòi gì đến đạo đức cách mạng hay những thứ hao hao. Cần lao thích thì cứ nhích, miễn đừng đụng vào bọn có trong sách đỏ kẻo đen đời. Quán triệt thế nhé.
Vận động quốc dân bớt ăn thịt chó để giữ phép văn minh, âu cũng là cái việc nên làm nhưng bao đồng và nhiêu khê, mọi nhẽ. Trong tứ khoái ăn - ngủ - đụ - ị, mọi hành vi vận động hay điều chỉnh đều rắm rít cả. Phóng sinh đổi chút thần tình mất nết, âu cũng là hợp với cái phong thủy nước Nam ta.
Hãy dạy quần chúng thói ăn uống tinh hoa, ngủ ghê đúng giấc, địt bọp đúng người và ỉa đái đúng nơi, ấy mới là việc nên làm. Chứ đéo ai lại đi cấm cản người ta cho ra cái vẻ trong khi thằng đẻ ra cái vận động này lại chén chó như điên?
Thịt chó muôn năm - Nhà xăm vạn tuế...!!!
***
Các bạn chửi ông Hồ Ngọc Đại, một " nhà giáo dục " thực nghiệm chán chưa? Chán rồi thì mời thăm quan " trang trại giáo dục " của thằng Bôm Bốp, bạn thân bỉ nhân nhé. Hehe...!!!
Bỉ nhân vẫn bảo lưu quan điểm, rằng An-nam không cần và cũng chả tội tình đéo gì mà phi lên thành nước công này nghiệp nọ làm chi cho nhọc xác. Mà cứ hãy là nhà bếp và nhà thổ cho thế giới là đất nước trọn niềm vui và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn, thậm chí vinh quang.
Với nhà thổ, chúng ta vô cùng sung túc nguồn nhân lực non tơ với vô khối những đít đoi bơ vơ nhàn rỗi. Ấy còn chửa kể tới sự trợ giúp đắc lực của công nghệ 6.9, đảm bảo mọi nhẽ ngon bổ rẻ nhất quả đất, ever.
Với nhà bếp, chúng ta thừa mứa những món ngon, hài hòa từ dinh dưỡng đến mùi vị. Không quá cầu kỳ như Nhật bản, cay nóng như Thái - Hàn, béo ngậy như Trung hoa và nhạt nhòa như Mẽo quốc, ẩm thực Việt bao dung để đạt độ thơm ngon, tròn vị.
Thứ chết người của nhà bếp chúng ta là không kiểm soát được chất lượng thực phẩm đầu vào. Tây bương chúng ăn gì thì ỉa ra nấy bởi sự chặt chẽ kiểm tra những thứ chúng đút vào mồm. Ta thì khác, ăn lạng sắt nhưng ỉa hẳn cân đinh, thế mới thần tình.
Thời may, với việc ứng dụng công nghệ 4.0 ( thua xa 6.9 của nhà thổ ) trong nông nghiệp mà thực phẩm cho nhà bếp đã được đảm bảo sạch và chất lượng hơn tuy đôi lúc ăn quả cà lại ỉa quả na như hằng vưỡn. Kiểm soát được thực phẩm từ cánh đồng, nông trại đến bàn ăn và ra nhà xí là cả một bước đi dài của văn minh lúa nước lắm nhiêu khê.
Và còn gì hạnh phúc hơn khi các bạn vừa được ăn sạch, ăn ngon và lại được học cách thực hành tạo ra những thực phẩm tinh tươm như thế?
https://m.facebook.com/trangtraitfarm/
***
Chả phải tự dưng mà các cụ dạy, học ăn là cái trước tiên. Bởi ẩm thực là sự bao dung của càn khôn, vũ trụ. Và nết ăn luôn là nết người chứ không đơn thuần là cái hành vi gắp rót vào mồm.
Làm giàu, bạn có thể mất vài năm, nếu may mắn trúng quả, chỉ cần một canh giờ là đủ. Nhưng ăn uống sao cho tinh hoa thì phải mất ba đời mới tu tập được. Người ta sang lên vì ăn và hèn đi cũng vì lẽ đó.
Miếng ăn bây giờ tuy không còn khó nhọc như xưa nhưng vẫn nặng về cái sự lấy no làm trọng. Ăn ngon vẫn là thứ gì đó mỹ vị đối với đa số đồng bào. Không hẳn cứ phải cao lương thì mới ngon, mà là sự tinh tế trong cách chế biến và bày biện, điểm thêm chút hài hòa nhân thế là bữa ăn tinh tươm tất thảy dù chỉ là quanh quất dưa cà. Sơn hào hải vị mà làm gì khi các bạn chỉ biết chặt to kho mặn và nhồm nhoàm khạc ra những thứ mất nết thối tha?
Người An-nam ăn quá nhiều cơm gạo, béo phì và tiểu đường chứ báu bở đéo gì. Dăm vài tỏ ra tinh hoa thì lại thừa mứa những thịt thà cá mú. Bọn đàng điếm muốn tỏ ra căn cốt thì rau dưa qua bữa, chán chê thời detox cho hợp với tân kỳ. Phép trường sinh chả ai người ta làm thế cả. Ăn cứ phải đủ chất và đúng liều lượng trên cái nền tảng chế biến khoa học sao cho thơm ngon tròn vị thì mới mong bất lão được.
Bỉ nhân từ đận học phép ăn uống tinh hoa, người ngợm cứ gọi là hay ho nhức nhối. Ấy là cái sự cảm quan bề ngoài vậy, chứ bề trong còn tiện nghi và phương phi vô đối, than ôi, bội phần.
Bởi bỉ nhân ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Và tuyệt đối đéo đồng đẳng với bọn ăn...để chết.