Quantcast
Channel: Phọt Phẹt
Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

THẦN ĐỒNG CHĂN VỊT

$
0
0
Trong hình ảnh có thể có: núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Bỗng đâu một hôm mẹ tôi bê về một thúng vịt giống, đổ ra kiểm đếm chẵn hai mươi con. Bà bảo thích chăn thả thì chăm lấy đàn vịt này là vừa sức. Giời ạ, mộng to là con trâu, bép phát lại hóa ra con vịt, thế có mất nết không, hả đồng bào? Của đáng tội là chúng xinh một nỗi thần tình vô tội, tôi mà không chăm thì có lỗi với quả trứng sinh thành. Thôi đành.

Ngày hai cữ tôi moi giun đãi đằng lũ vịt. Vì ít nên chúng lớn đều và dậy thì thành công đồng loạt. Lúc này thì cái cuốc không đảm bảo được khẩu phần hằng ngày nên tôi phải xách vôi tôi ra đê mà đổ giun mới đặng. Bọn trẻ trâu đồng ấu thấy tôi làm cái việc trăm năm mới có một lần ấy thì quây lấy vòng trong vòng ngoài khiến giun dế cấm có ngoi lên vì sợ động. Nhưng có vẻ gì đó là chúng ít xa lánh tôi hơn nhẽ cái sự tôi đang làm gần gụi với những gì gọi là quê kiểng.

Vào vụ gặt, có hai chục vịt nhưng tôi cũng quyết xua ra đồng mà nhặt hạt rơi hạt vãi. Cái giống vịt nhà không được chăn thả ruộng đồng từ bé nên cứ ngáo ngơ dẫu tôi đã sắm hẳn một cây gậy dài có gắn tua rua sặc sỡ nhưng cứ phất đằng đông chúng lại nhồng sang đằng tây, chạy tán loạn như chiến binh bại trận. Hễ ổn định được một tí đội hình thì lại nín thinh, chả chịu khua môi múa mép. Cái giống ăn sẵn bao giờ cũng phải quá độ mất một thời gian thời mới ăn thua được. Đâm ra cái sự chăn thả của tôi cũng nhọc nhọc là.

Thấy tôi cứ cầm gậy đứng chôn chân ở ruộng như thằng bù nhìn rơm canh lũ vịt thời ai cũng ái ngại. Người ta hiến cho tôi kế muốn vịt nhà chóng thành vịt đồng thì phải cho nhập vào đàn khác. Và để tránh lẫn lộn thì đánh dấu bằng cách rạch chân hoặc cắt cánh cắt đuôi. Nghe có vẻ xuôi nên tôi cũng ghép vào một đàn cơ man là đông đúc. Quả nhiên phép ấy làm tôi nhàn nhã ra nhiều dẫu lắm phen cũng liêu xiêu bóng hình của một thằng đi chăn vịt hộ.

Lũ mục đồng không còn ngái xa tôi là mấy, có trò gì vui chúng cũng rủ chơi cùng, đổi lại chúng hay sai tôi những việc cực kỳ ất ơ vặt vãnh và cấm bén mảng đến gần lũ trâu. Chúng bảo tôi là con nhà cán bộ, trâu nó không ưng nên sẽ dẫm cho bẹp ruột hoặc húc cho lòi phèo mặc cho tôi leo lẻo những khát khao. Nhưng không sao, được chúng cho chơi cùng đã là hoan hỉ lắm rồi, việc cưỡi trâu thì coi như là số ruồi bâu thôi.

Thấy tôi suốt ngày tha thẩn ngoài đồng với cái cơn cớ chăn hai chục vịt làm mẹ tôi không vui. Bà sợ tôi chơi nhiều với bọn chăn trâu thời sẽ sinh ra mất nết. Gì chứ thứ hạnh kiểm của lũ mục đồng là bà không lạ bởi ngoài những trò nghịch dại ra thì hẳn là cái thói tắt mắt bẩm sinh. Việc mất con gà, quả na thì chỉ có lũ quạ tha ma bắt này thôi, không khác được. Tôi chẳng mấy tỏ tường nhưng thi thoảng cũng được chia phần táo ổi chứ tịnh chả thấy bóng dáng thịt thà. Người ta cứ hay tiện tay dắt bò cho lũ trẻ trâu hay cơ cầu nỗng nỗi? Tôi chịu.

Sự nghiệp chăn vịt của tôi bỗng chốc giở nên nhàn hạ khi người ta đề nghị ngoài cái việc ăn chung thì cũng nên để cho chúng ngủ cùng. Nghĩa là thay vì điểm danh và cắt đàn để quang quác nhà ai về quàng quạc nhà nấy gây náo loạn mỗi hoàng hôn thì cứ dồn toa chúng về một mối rồi mai lại chăn thả như là hằng vưỡn. Phép ấy khiến mẹ tôi ra chiều vừa ý nhưng vẫn không quên dặn dò phải để tâm xem người ta có tráo đổi mất dăm vài. Gớm nữa, hai chục vịt mà bà cứ làm như đàn đống vài trăm mống vậy.

Tôi phó thác lũ vịt cho nhà cả Khai, một lão nông thối thai khai bẹn nhưng được tiếng là thật thà lẫn nết na. Lão chả bắt tôi làm gì ngoài cái việc xòe tay che đóm mỗi khi giở giời để hút thuốc lào, nặng nhọc nhất là xe mấy sợi râu mọc hoang dại bằng sợi vải lão chuốt ra ở gấu gáo bà ba. Tôi mặc sức lê la với lũ trẻ trâu, hết nhảy cầu tắm sông lại chổng mông hong những nỗi niềm vụng dại. Cái lối chăn vịt thần đồng ấy, hỏi được mấy ai?

Tiết mùng 5 tháng 5 âm lịch sắp đến, toàn dân hoan hỉ chờ đón giết sâu bọ mừng con Đoan Ngọ bằng những cặp vịt đồng treo lủng lẳng ở ghi – đông hay ấp ủ trong nón mê hờ hững. Lúc ấy vịt cần được nhồi nhét sao cho chóng tăng cân để lợi lộc mà dôi ra dăm ba hào bạc. Mẹ tôi bảo nên cắt đàn về nhà quây nhốt để vỗ béo đợi ngày ra chợ đặng đổi lấy sách mới áo hoa và cả bát tiết canh điệu đà đỏ hồng nũng nịu dỗ mồm mép người phối ngẫu lắm u sầu. Tôi thuật lại sự ấy với nhà cả Khai, mắt lão lệch hẳn sang hai mang tai, mồm dài ra như lưỡi hái. Lão quát, láo thây, xem vịt còn con nào không mà đòi cắt?

Phà ôi, nói thế thì khác gì lão bắt tôi đếm sao trên giời bởi giữa một đàn vịt mấy trăm con thì nhặt nhạnh ra hai mươi mống nhà tôi là bất khả. Việc tôi có cắt cánh đánh dấu cũng chả thấm vào đâu bởi cái thứ lông lá kia theo thời gian mà hoàn vũ một cách diệu kỳ. Bố khỉ…!!!

Chỉ còn cách đợi hoàng hôn sập cửa để lũ vịt theo thói quen mà mở mắt rẽ lối về nhà. Nhưng Phà ôi, không mống nào tách ra khỏi đàn ấy cả bởi cái nhẽ ăn ở chung chạ bấy nay và bởi cái số đông kia nó ghê gớm quá. Một vài con có chút ngơ ngáo lao xao nhưng rồi cũng chổng phao câu lao đầu đi hướng khác. Tôi quăng cây sào chăn vịt vào giữa đàn, be rầm lên một chập rồi guồng chân chạy về nhà mách mẹ.

Chẳng biết người lớn chia chác thế nào nhưng làng xóm được một phen ỏm tỏi. Cái danh nhà giáo giúp mẹ tôi đoạt về được năm con vịt ất ơ bởi theo cái lý nhà cả Khai thì đàn đống của lão từng này con, dôi dư ra là phần nhà tôi mà không cần tranh cãi. Thật là một phép chia của văn minh và thần tình mọi nhẽ.

Mẹ tôi thịt sạch năm con vịt một lúc để ăn vã nỗi dỗi hờn cùng cực mà chả thèm đợi đến tết Đoan Ngọ làm gì. Bà hối anh em tôi ăn cho bằng hết kẻo những kẻ vô phúc như nhà cả Khai được dịp tranh phần. Mẹ kiếp, đang đói như ngan ấp, năm con chứ mười con cũng chả vẹo vọ chó gì. Chỉ có điều miếng ngon nhưng nhai vừa dai vừa đắng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, em bé và cận cảnh

Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

Trending Articles