Sự việc cháu bé học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway được cho là tử vong trên xe ô tô chiều hôm qua gây rúng động dư luận. Kinh hoàng và hoang mang đến độ ông bạn bỉ nhân, vốn là một thần dân của Lưu Linh chúa tể đã đạp đổ hết mọi lọ chai, chạy rẽ đất về nhà khi hóng được tin qua facebook. Và gã đã bưng mặt khóc tu tu xình xịch khi trông thấy hai ông mãnh con đang ngon lành cơm tối.
Sự việc thật hi hữu và ngoài mong muốn của tất cả chúng ta. Gia đình, nhà trường là những xót xa đối mặt. Mọi biện minh, trình bày bây giờ, có lẽ là thừa thãi. Mong rằng cơ quan điều tra nhanh chóng có kết luận về nguyên nhân cái chết và khẩn trương tiến hành các bước tố tụng cần thiết theo luật định.
Qua sự việc này, hệ thống các trường mầm non, tiểu học và cao hơn nữa cần phải xem xét lại quy trình quản lý học sinh của mình. Các bậc phụ huynh qua đó mà nâng cao hơn trách nhiệm về sự chăm lo, dạy dỗ và bảo ban con cái. Đừng để mọi bài học, thay vì trả bằng học phí, thì lại trả bằng mạng sống. Và những sợi giây kinh nghiệm, thay vì càng rút càng gọn như chun sịp, thì lại dài ra như thòng lọng.
Một đứa trẻ 6 tuổi phải làm gì khi một mình trên xe ô tô đóng kín cửa trong 8 tiếng đồng hồ? Không khó tìm ra câu trả lời khi mà việc giáo dục kỹ năng ứng phó với rủi ro, từ gia đình cho đến nhà trường đều ê a như xẩm chợ. Đến như bọn trưởng thành, chúng vẫn hay có thói quen ngủ ngon lành một giấc thiên thu trên xe hơi thì đời đời cái ngu luôn bền vững.
Bỉ nhân cũng có con nhỏ đang học năm nhất, lớp mầm, hệ ỉa đùn. Nàng còn quá nhỏ để ứng phó với những run rủi không LƯỜNG HẾT. Nhưng với những tai bay vạ gió LƯỜNG TRƯỚC được thì tuyệt đối không bao giờ để cho nó xảy ra.
Cách duy nhất ấy là phụ huynh KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGU BỀN VỮNG.
Người Việt rất thiếu kỹ năng trong việc giải cứu bản thân và trợ giúp người khác trong những tình huống rủi ro hoặc khẩn cấp xảy ra trong đời sống hằng ngày. Hoặc nếu có thì cũng rất ất ơ theo cái lối hết truyền miệng lại đến rỉ tai, bai bải từ thủa còn trong hang hốc. Sự vụ xử lý tình huống ông nhõi con bị lên cơn co giật ở sân Thiên Trường của hai chiến sĩ cảnh sát cơ động là một ví dụ cụ tỷ. Hình ảnh đẹp đẽ đó được bọn dân quân mạng nô nức tán dương nhưng đám côn đồ lại bưng bô phỉ nhổ. Thế là chia phe mổ bò và tranh phần thối tha nhất phất vào mặt nhau. Máu chó đừng hỏi. Còn nếu maulon thì hãy câm mồm lại mà chiêm bái đúng sai để tránh vấp phải nay mai. Thế có phải là nết na không?
Cũng tương tự thế, trong những vụ tai nạn giao thông, người ta sấp ngửa cửu vạn nạn nhân dựng đứng lề đường hoặc đôn đáo bốc hốt xe máy hoặc taxi phi phăm phăm vào viện bất chất mọi tình trạng và giáo khoa về sơ cấp cứu. Rất nhiều trường hợp đáng ra, nếu để yên và gọi cấp cứu hoặc nhờ những người có kỹ năng trợ giúp, thì nạn nhân thập phần hưởng dương thay vì nhất loạt hưởng âm trong hàn lâm tang chế.
Và vô vàn các vụ đuối nước, điện giật, cháy nổ..., luôn là những dẫn chứng đau thương. Nhân tai đã thế, chứ nếu là thiên tai mang tính thảm họa như động đất, sóng thần, bão lũ..., thì đéo biết thần dân khấn vái dư lào?.
Phổ biến kiến thức và giáo dục kỹ năng ứng phó với rủi ro luôn phải là những bài học xương máu từ lúc vỡ lòng chứ không phải chờ đến khi toàn dân vỡ bọng. Rất tiếc trong việc này, chúng ta gà mờ như chứng quáng lờ của đám xẩm sờ xó chợ. Hơ hơ...!!!
Bằng khen hay những tấm huân huy chương, thậm chí là truy phong anh hùng, liệt sĩ chả cíu vãn được cái đéo gì đâu nếu quốc dân chẳng có kỹ năng mẹ gì ngoài bỉ phò và chém gió.
Có phỏng...???
Mẽo - Tàu đang chơi rất nhuyễn của cái gọi là thương chiến theo đúng theory of games aka lý thuyết trò chơi. Thế giới, sau chiến tranh lạnh, từ đa cực chuyển sang đơn cực, và Tàu, trong những nỗ lực phi thường đã ngoi lên hạng siêu cường để chơi bài ( chứ chưa đến tuổi chia ) cùng Mẽo. Với lý thuyết này thì chuyện thắng - thua chỉ là bông đùa mà chế ngự nhau để cùng win - win mới là bản chất. Thế nên các bạn chớ nên hỉ hả cho Chăm và băm vằm nát Tập. Trật tự thế giới, trong nhiều thập kỷ nữa, vẫn là anh nhất thì chú nhì, chứ tuyệt nhiên đéo có chuyện uýnh lộn lẫn nhau để rồi cả hai đều... ra bã.
Câu chuyện biển Đông đang nóng lên dịp gần đây khi Tàu dong thuyền phập thẳng vào bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Lừa. Cú đâm chí tử này xoáy sâu vào những tranh chấp mà Tàu đang áp đặt và hiện thực hóa hằng ngày. Và Lừa, với khả năng và tiềm lực hạn chế nhưng cũng kiêu dũng chơi một ván bài bất đối xứng mà nếu được thì ăn cả, còn ngã thời về không. Lý thuyết trò chơi trong câu chuyện này không dành cho bọn yếu bóng vía.
Đừng mơ mòng Mẽo nó can thiệp hay trợ giúp gì cho Lừa ngoài cái việc thổ ra những ngôn lời thớ lợ. Càng không hy vọng đéo gì ở cái đống cứt Asean mà mỗi quốc gia lại là một chóp. Thế giới cũng chỉ biết phản đối và động viên thôi. Lừa, như là số phận, lãnh trọn sứ mệnh ngăn cản lũ Tàu ô đang lăm le thè lưỡi liếm trọn Đông Hải.
Ván mạt chược phương Đông nhẽ đã bắt đầu...???