Dư âm Hiền cá sấu gây biến ở phi trường, Thảo con bố Thắng siêu báo hiếu online và một em gái vửa sinh con hai tháng bị chồng là võ sư thi triển công phu còn chưa dứt thì bên Thái dúi, các cô gái của đội tuyển bóng đá nữ nước nhà đã bước lên ngôi cửu đỉnh. Xin được cung nghinh và ting ting chúc mầng.
Trong một diễn biến cũng liên quan đến đàn bà, ấy là việc bảo mẫu Q bị khởi tố và bắt tạm giam ngày hôm qua. Động thái này cho thấy cơ quan điều tra đã nắm trong tay nhiều chứng cứ quan trọng. Chỉ hơi hài hước ở cái quyết định khởi tố bị can của công an quận Cầu Giấy bởi trong tố tụng hình sự đéo có cái khái niệm nào là "Quyền thủ trưởng" cơ quan điều tra cả. Mà chỉ có thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng thôi, là chấm hết.
Cũng trong tố tụng hình sự, nhiều con giời đạp đất kêu than, rằng một người như bà Q mà áp dụng biện pháp ngăn chặn là bắt tạm giam là rắm rít lắm. Để tỏ ra thông tuệ, chúng trích dẫn điểm nọ khoản kia để chứng minh nhưng thứ sờ sờ ra là việc tại ngoại của bà Q gây khó khăn cho việc điều tra bởi bà, qua kênh của luật sư, báo chí và MXH đã có những thông tin không chính xác, tiền hậu bất nhất, rất dễ gây kích động và chuyển tính chất vụ án sang một hướng khác. Bốc hốt là hợp lý, đúng - sai thời VKS đã phê, oan gia - trái chủ mời ra tòa cãi vã. Và rất có thể việc nhập kho sẽ tốt hơn cho bà?
Cuối cùng, khi vụ án khép lại, cầu mong cho linh hồn cháu bé được siêu thoát và vui vẻ ở chốn thần tiên tỉ tỉ diệu kỳ.
Thật ra, ốm là quyền của trẻ con, bởi chỉ có như thế thì cơ thể mới sinh ra sức đề kháng để chống chọi lại bịnh tật. Những đứa trẻ được bảo bọc kỹ quá thường không mấy khỏe mạnh và tinh nhanh như lũ đồng ấu bóng bưởi tắm mưa dù vẫn biết môi trường sống ngày mỗi tệ nhưng không vì thế mà chúng ta tước đi cái quyền được ốm của con em mình.
Công chúa Rau Má, trộm vía, sinh ra khỏe mạnh và ít ốm đau. Trùng cửu 9/9 này tròn 3 tuổi nhưng chỉ nhõn đôi lần vác viện vì sợ sốt virus, còn thời chỉ mỗi việc ăn ngủ và chơi và mới rồi là đến trường để ỉa đùn cho khí thế. Tâm lý phụ huynh thì cứ thấy con ốm là lo, từ ho xoàng cho đến đùng đoàng bách bịnh. Cứ bình tĩnh thì con cái nó sẽ cứng cáp vượt qua thôi, vả lại y tế bây giờ cũng không còn cái thuật phục lá mơ lông trứng gà ngải cíu nữa. Tâm lý phụ huynh vững vàng cũng là cách truyền cho con năng lượng mà chỉ có huyết thống mới dẫn dụ đến được những chỗ chúng bị tổn thương.
Tôi thủa bé cũng chả bịnh gì ngoài cái tật khóc dạ đề chẵn 3 tháng 10 ngày rồi thành... thóc giống. Đứa em gái kế mẹ mất sữa, nuôi bộ bằng nước cơm cũng chả làm sao. Thằng thứ ba thì hơi thập tử nhất sinh một tý bởi mắc chứng viêm phế quản và bị sa đì. Thuốc để chữa chỉ lá lẻo ngoài vườn và rau má bố gỡ chân đê cùng dăm vài viên Xuyên Hương phân phối hoặc thậm thụt mua ở chợ đen. Ấy rồi cũng nhớn nhao phổng phao như bao đứa khác. Cậu út sinh ra đúng kỷ nước nhà đói như chó lạc nhưng ơn giời, gạo kho cơm độn cũng không cản được phép thần tình nhân sinh. Tiếc là cậu hơi vắn số.
Nhưng rõ ràng là những khốn khó về dinh dưỡng và không được chăm sóc y tế cẩn trọng đã để lại hậu quả rất ghê gớm về sức khỏe sau này. Hầu như đứa nào cũng mắc phải một chứng tật nào đó như là tai ách vậy. Con em gái thì da dẻ như bồ hóng, thằng thứ ba chân tay lúc nào cũng dầm dề mồ hôi và ngủ thời co giật đùng đùng như Khá Bảnh lên sàn. Riêng tôi mắc phải phải một chứng rất nan y mà không có bất kỳ một tài liệu y khoa nào chép cả.
Ấy là chứng cam tiền.
Rao giảng thế để 9/9 ra mắt "Bêu nắng", thiên tạp văn về một thời quá vãng hoang mang, nha đồng bào.
Để làm đéo gì?
Chữa cái bệnh cam tiền chứ còn gì nữa.
Hiuhiu...!!!
***
Viết được quyển sách mất hàng năm giời bởi việc đánh đu với chữ nghĩa là vô cùng khó nhọc. In ấn rồi phát hành vài nghìn bản cũng chỉ lãi được đúng một bữa diệu thịt mà nếu có cao hứng bú thêm điếu xì - gà thì kiểu gì cũng phải đập lợn của con ra mà tất toán. Dính vào chữ nghĩa được mỗi cái lợi là đi ỉa rất nhàn bởi có cái đéo gì đấm vào mõm đâu mà đòi bài tiết. Chút danh hão hư hao chả bõ giắt kẽ răng mà chóp chép với cái bụng lép kẹp những mơ mòng. Đắng lòng lắm.
Cơ mà đó là thú vui. Mà đã là thú vui thì đong đếm làm gì cho buồn bã. Cứ vui đi khi đời còn cho phép, chứ đến lúc định mức khuây khỏa bằng cơm trắng có ngọn, trứng gà có nhang thời bẽ bàng lắm.
Không gì thay đổi thì ngày trùng cửu 9/9 này bỉ nhân ra mắt thiên BÊU NẮNG, một tạp bút mút mùa hoang hoải xa xăm. Nếu cứ như mọi khi thì phải đỏm dáng ra cà phê vào dịp cuối tuần cho nhã, cơ mà cuối cùng vẫn dẫn đến quán diệu để thôi nôi. Kinh nghiệm khi cho Nhọ & Huyền đề lên thớt đã chỉ ra như vậy.
Thế nên lần này quyết Bêu nắng ở quán diệu cho thập phần bồ côi bồ cút. Bêu nắng mà không say ( nắng ) thì bêu làm đéo gì? Và rồi thì đằng méo nào chả nghèo, hehe.
Quý anh chị ngửi xem rằng như thế có được không?