Hôm nay là ngày trùng cửu (9/9/2019), theo thuật độn toán của bỉ nhân thì 10 năm mới có một lần. Bên Tàu, ăn theo âm lịch và phong tục nguyên thủy thì người ta tạm rời bỏ nhà cửa lên núi lánh nạn, sau dần thay đổi tính chất, tiết Trùng Cửu lại dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ. Vãi lờ chửa?
Bởi cái lẽ đó, sau 3 vạn 9 nghìn ngày hò hẹn thì bỉ nhân cũng chọn được cái thời khắc hoàng đạo này mà Bêu Nắng với cần lao. Trước là dao liu, sau là...dao thớt. Văn chương thi phú mà không có chén chú chén anh thì cũng lạt đi nhiều phần.
Nhưng cái lẽ nghiêm trọng hơn, ngày trùng cửu này cũng là sinh nhật tròn 3 tuổi của MiMi bé nhỏ aka công chúa Rau Má, một tài sản vô giá mà bỉ nhân - tuy mang tiếng là liệt dương nhưng cô thương lại cho ngỏng dậy - dày công hun đúc. Hạnh phúc gì hơn khi Rau Má đi Bêu Nắng cùng cha?
Người ta hay nói tửu - sắc, nhưng hôm nay bỉ nhân nói tửu - sách. Thế đã lạ chưa?
Hoan hỉ chào đón các tình yêu đến chia vui. Người đẹp Thủy Tiên Paris sẽ phục vụ công cuộc Bêu Nắng tại chỗ cho quý vị. Phần của bỉ nhân xin được hân hạnh hầu rượu và vêu vao chụp ảnh với cần lao.
Thế cho chóng ráo bút nghiên và bạc tiền, cóa phỏng...???
***
Bài của cụ Ngô Đồng, một thần thông mất nết nhất nhì cõi mạng với thứ văn chương tởm lợn, rả rích đến buồn nôn.
Lê hỒng tuâN một tay viết mất nết đã thành danh, đương rắp tâm cho ra cái BÊU NẮNG, ngõ hầu câu nốt những bướm tươi còn sót lại sau tiếng vang của NHỌ với HUYỀN ĐỀ
Với nick phẩm quen thuộc là Phọt Phẹt, anh múa phím từ blog qua facebook làm mụ mị bao kẻ yêu văn chương, từ bọn toét mắt tới bọn tiểu đường, từ quân liệt dương tới phường lãnh cảm, từ dậy thì cho tới sa đì đái khai, dẫu người ta biết anh bù bựa, chỉ thở thôi đã thối như chính anh tự nhận thế.
Văn Phọt Phẹt với lối viết rất riêng, cách dùng câu từ uyển chuyển luyến láy đậm chất dân gian, lề lối ấy khiến người đọc như chìm trong cảm xúc của những tháng ngày xưa cũ, nhất là những bài bốc mả quá vãng xa xăm.
Những ai đương độ U40-50, nhân chứng sống của một thời kỳ bao cấp huy hoàng hẳn cũng lắm hoang mang kí ức, bởi sinh ra dưới mái lá tiêu điều và lớn lên với những liêu xiêu gốc rạ.
Đâu đó trong mù mưa xa vắng, ta vêu vao ngồi xem chị bện chổi rơm và ao ước một niêu cơm sốt dẻo.
Đâu đó ngày cũ, ta trò chơi ô quan trong sắc tím hoa xoan, hay buổi trốn tìm từ xó cửa tới khe rơm luôn đầy ắp những vui buồn thơ dại.
Và đâu đó những chiều chân đất lang thang rình con chim sáo, bóng ai ngang qua chiều, tà áo mỏng che chũm cau lấp ló, ta bồi hồi gói lại mây trời vào những giấc mơ hoang.
Hành trang vào đời là dư âm của một thời quẫy đạp trong ngột ngạt bủa vây, đong đầy kỷ niệm của một thời lêu hêu bêu nắng.
Tất nhiên, BÊU NẮNG không chỉ là những ngày mậu dịch hân hoan, mà BÊU NẮNG còn cơ man những thói mang tầm thời đại, tất nhiên là không thể vắng đi những chim bướm thiên đàng.
Tôi gặp Phọt Phẹt rất đời trên chiếu diệu, hào sảng và khí chất, hào hoa mà cũng giăng hoa vãi mả, dẫu mười phần đã liệt dương, nhẽ đó lại là cái tố chất để anh ướp mật trộn hương vào cái văn chương trăm phần mất nết.
BÊU NẮNG một cuốn sách đáng để đọc cho hôm qua hôm nay và những ngày dẩm dít nắng mưa sau nữa.
Cần lao hãy liên hệ với Phọt Phẹt Lê hỒng tuâN để dan díu, trước là cỗ bàn sau mới đến màn ký tên điểm chỉ.
Hoan hỉ chúc mừng...!!!