Quantcast
Channel: Phọt Phẹt
Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

KÝ SỰ TÂN GIA BA #1

$
0
0


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Chúng tôi đáp xuống phi trường Changgi của Tân Gia Ba lúc 12 giờ trưa. Thủ tục nhập cảnh nhanh còn hơn cả cách chúng ta hạ sịp trong những lúc hoang đàng. Ngoắc một con taxi cỡ lớn, chúng tôi về khách sạn. Suốt dọc đường đi, không nghĩ đây là một đại đô thị năng động bậc nhất địa cầu, mà cho rằng đó hẳn là một công viên kỳ vĩ, thậm chí là một đại ngàn bát ngát xanh xăm.

Dùng bữa trưa tại khách sạn, các món khá ngon, mỗi tội rau dưa hơi ít. Nhưng có hề gì, với nhiều loại trái cây và nước ép nguyên chất cũng đủ cho cái dạ dày thôi rạo rực những nỗi niềm cà pháo mồng tơi.

Ngủ một giấc rỗi hơi rồi đi ăn bữa tối theo lời mời của đại diện http://www.waters.com. Quán ăn ngay bên bờ vịnh với tinh những món hải sản trứ danh mà theo giới thiệu thì đều là quốc hồn quốc túy cả. Cơ mà chả ngon, tất nhiên là với tôi thôi, bởi cái bệnh Gút mà mút những thứ này vào thì khả năng rất cao là đi bằng bòi về tổ quốc. Gọi bia bú cho thông tiểu nhưng đến chai thứ 5 thì bàng hoàng nhận ra giá của nó rất kinh hoàng, quãng gần 200 nghìn Hồ tệ cho một chai như thế. Mẹ kiếp, thôi đành chiêu trà miễn phí cho ra cái vẻ ta đây vậy.

Xong xuôi, chạy ra mé vịnh Marina hóng gió rồi nếu có hứng thú thì sẽ thử vận may trong mấy cái sòng bạc mỹ miều. Phải công nhận kiến trúc và cảnh quan nơi đây hệt như một tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt bởi những nghệ sĩ đéo phải ưu tú, lại càng không phải nhân dân nhưng cái bản ngã thì cực vô tiền khoáng hậu. Cơ mà tiền ít, lại đứng trước những thứ lộng lẫy xa hoa như vậy nên chẳng mấy chốc mà chồn chân. Thế là bốc taxi cút một mạch không thèm ngoái lại dẫu vẫn biết sau lưng là vô vàn những quyến rũ chết người.

Đi xa lại lạ nhà nên trằn trọc hệt cái cách bác kính yêu trở mình về vận mệnh đất nước hơn trăm năm trước. Những lúc ấy thèm thuốc lá thấy bà nên chốc chốc lại nhồng từ tầng 7 xuống tầng 1 rồi dạt ra sảnh úp mặt vào một góc được quy hoạch treo mà bú rít tít mù. Địt cụ, trắng đêm mà mai lại họp sớm thì nguy cơ trở thành đại bại biểu quốc hội là nhãn tiền chứ chả phải nhãn lồng mẹ gì đâu, hehe...!!!

Văn phòng hãng https://www.zeiss.com nằm khiêm tốn trong một tòa nhà thấp tầng có phần cũ kỹ. Đón chúng tôi là đồng chí Không Ai Sất bởi khi đến trễ mất 30 giây. Mẹ cái bọn thối nát, giờ giấc thế thì đeo đồng hồ làm cái tiên sư bố chúng mày à? Hã hã.

Buổi họp đầu tiên của https://www.zeiss.com khu vực Đông Nam Á hội tụ đủ các anh hào. Phía Việt nam đại diện bởi www.thanglonginst.com mà lũ chúng tôi là hiện thân. Giám đốc khu vực của Zeiss là một gã gốc Banglades to như một con bò mộng mở màn với bài thuyết trình về lịch sử và triết lý của bổn hãng. Âm sắc Singlish nghe trúc trắc và nặng nhọc hệt cái cách chúng ta nghe giọng điệu của đám Quảng Nam, Quảng Ngãi thối tai. Tôi lâu không dùng đến tiếng Anh hệ trung tâm buổi tối nhưng vẫn nghe thủng ra một số lỗ, rằng là với 170 năm thành lập, hơn 30.000 ngàn nhân viên khắp hoàn cầu và 6 tỉ Euro doanh thu năm vừa qua thì đó hẳn là những con số của bố tướng. Nhưng chúng cho rằng điều đó chả nói lên ất giáp mẹ gì cả mà thứ giá kể nhất chúng đề cao là Zeiss không hẳn là một sản phẩm, mà trên hết, là sự thấu hiểu. Hehe, nghe cứ na ná như ông lớn Nokia của một thời vang bóng với câu slogan " connecting people aka kết nối nhân bản" vậy. Cơ mà nếu thay Nokia bằng Vodka thì cái sự kết nối nhân bản kia hĩu lý hơn nhiều.

Vừa nghe vừa liếc trộm tờ chương trình, má ôi, những năm hôm kín mít những hội họp, thuyết trình và trainning. Đéo được rồi, bổ béo đấy nhưng khách hàng mới là người nuôi sống chúng ta, lại nhân cữ đầu xuân năm mới chúng cứ như là vong sống vậy, hầu còn khổ hơn cả vong chín, vong khê, nên phải về, hế hế.

Cắt đặt lại kế hoạch, rằng sẽ chuồn sớm vào ngày thứ hai, chỉ để lại anh em kỹ thuật đến phút cuối, chúng tôi mơ màng về bữa trưa mà bổn hãng khoản đãi có trong chương trình.

Haha, bữa trưa là một hộp cơm gà nấu theo kiểu Thái lan ăn luôn tại phòng họp. Đồ uống gồm sữa, trà, cà phê xin vui lòng tự phục vụ. Thời gian cho bữa trưa gói gọn trong 30 phút, vửa ăn vửa talk công việc chứ mồm mép có được nhàn hạ đéo gì cho cam. Mẹ kiếp, làm ăn thế này thì chúng mày giãy bốn nghìn năm nữa còn chửa chết.

Căng da bụng thì trùng da mắt, cơn buồn ngủ ban trưa kéo đến xầm xập theo cái nết ở quê nhà. Cơ mà bọn thối nát chúng không có thói quen ngủ trưa, hay chính xác ra là không có khái niệm nghỉ trưa, các anh chị ạ. Tám giờ vàng ngọc của chúng là đúng nghĩa, không pha thiếc pha chì và đôi khi pha cả cứt như ở ta đâu. Đậu má...!!!

Cả buổi chiều trôi qua trong cơn vật vã vì thiếu một giấc ngủ trưa, lại thêm việc con máy lạnh phòng họp của bổn hãng phì phò hơi mát hệt cái cách các bô lão thổi sáo làm duyên, đâm ra cơ sự càng thêm nông nổi. Mơ màng mãi phép tự kỷ ám thị với bờ mông khá uyên bác của cô nàng Miến Điện ngồi bàn trên mới làm cho tôi trôi đến phút cuối cùng.

17h, theo lịch trình, là một mini game kết nối, là ném bâu - linh, các thần - linh ạ. Từ thủa rụng rốn, thậm chí rụng cả cuống buồi, thật chửa bâu giờ chơi cái trò đốn mạt kia lần nào cả. Cơ mà để đỡ mất đi cái khí độ nhà quê nên cũng lao vào phang cật lực. Của đáng tội, cứ như phép cờ bạc chiều tay mới vậy, ném phát nào là ăn thua phát ấy ngay. Hố hố, bố tổ, so với mấy trò truyền thống của quê nhà như " ném đá giấu tay", " ngậm máu phun người ", " thọc gậy bánh xe "...thì xem ra chả ất giáp mẹ gì cả.

Vừa chơi chúng tôi vừa bú bia và lai rai vài món đồ ăn nhanh vặt vãnh, rồi chuyện như rắm voi với các đại diện lân bang. Gớm chết chết, cứ như là sứ mệnh vậy.

Quãng hơn tiếng đồng hồ thì giải tán, bọn tôi phé ra khu phố cũ của lũ Chà - và, Mã - lai đặng đánh nhắm chút văn hóa bản địa còn rơi rớt và cốt yếu là tản bộ cho tiêu cơm hạ đờm đặng khuya khoắt sẽ kiếm cái quán Tầu - phù nào đó mà gắp rót cho thỏa cái công đi. Cả một ngày nặng nhọc nên khi vớ được miếng ăn thời cũng chả để ý là quán của thằng mả mẹ nào, mãi đến lúc căng diều thì mới ra chiều tiếc nuối.

Thằng Bôm Bốp, boss của www.thanglonginst.com cả đêm cứ nhồng lên nhồng xuống, đít nhấp nhổm trên cái xí bệt khách sạn liên hồi. Nhẽ " xấu bụng " nên ăn đồ lạ vào bị Tào Tháo phục kích chăng? Hay gì?

Tôi kệ mẹ. Cơ mà gần tảng sáng vẫn cứ thấy xì xụp trong WC thì có gì đó không ổn. Ngỏ ý xuống lễ tân nhờ vả điều chuyển cho dăm vài viên thuốc xổ thì nó gạt đi với cái lý luận rất rắm rít là buồn thì... ỉa thôi. Than ôi, thật là một nết rỗi hơi trứ danh và rách việc thần kỳ.

Sáng, tôi sục xạo vệ sinh làm cái việc của kinh niên thân thể. Hế hế, vỏ của một vỉ thuốc giảm béo nằm rất khéo và thân thiện trên nắp bồn cầu. Đậu má, hóa ra chàng ta đang thực hiện lộ trình chống tăng cân, giời ạ. Nhẽ là pha đầu tiên, mà theo tôi điều nghiên, thì đứa nào hốc vào cũng lao đao như thế cả. Há há...!!!

Hỡi bọn béo và đéo mẹ luôn cả bọn gầy, không có thứ thần dược nào làm tăng hay giảm được đâu, trừ phi các bạn là Trung Nguyên Vũ Qua Qua lừng lẫy.

Hết phần # 1


Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Viewing all articles
Browse latest Browse all 444

Trending Articles